Trong một báo cáo trên tờ Sydney Morning Herald (SMH) hôm qua, ông Robin Beaman từ Trường Đại học James Cook nói rằng, việc tìm kiếm dưới đáy đại dương đã được vạch ra rất chi tiết.

Ông Beaman cho biết, mảnh vỡ được các nhà chức trách Australia tìm thấy tuần trước được cho là có liên quan đến chiếc máy bay mất tích, nằm ở 60km về phía tây nam của khu vực các dãy núi lửa hoạt động ở phía đông nam của Ấn Độ Dương.

Theo như bài báo, khu vực này là một dãy núi lửa nằm dưới nước biển, chạy từ phía tây nam của Australia đến New Zealand. Nó tách mảng Ấn – Úc về phía bắc khỏi mảng nam cực ở phía nam.

Một vài ngày sau đó, một máy bay Trung Quốc cũng phát hiện thêm nhiều mảnh vỡ ở khu vực tìm kiếm.

Bài báo trên tờ SMH lưu ý rằng, lần thứ hai các vật thể này được phát hiện là khoảng 180km về phía tây nam của dãy núi. Hôm thứ hai vừa qua, một máy bay của Australia cho biết đã nhìn thấy nhiều mảnh vỡ hơn.

Ông Beaman cho hay, vị trí phát hiện các mảnh vỡ mới nhất là khoảng 200km về phía đông bắc của dãy núi. Mọi nỗ lực để tìm dấu vết của MH370 “có thể yêu cầu phải lập bản đồ 3D rộng lớn bằng việc sử dụng các tàu trang bị nhiều máy dò đa chùm tia”.

Máy dò đa chùm tia thường được các nhà khảo sát thủy văn sử dụng để xác định độ sâu của nước biển và bản chất của đáy biển theo mô tả trực tuyến.

Theo một báo cáo hằng ngày, các tàu của Australia không có khả năng soi tới độ sâu 3.000m - là độ sâu trung bình của khu vực tìm kiếm hiện tại.

Loại tàu duy nhất có khả năng làm điều này, theo tờ SMH, là RV Southern Surveyor nhưng đã ngừng hoạt động. Một con tàu thay thế đang được làm ở Singapore nhưng chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm - ông Beaman cho hay.

Ông Beaman nói thêm rằng, cuộc khảo sát cuối cùng trên biển ở một phần của Ấn Độ Dương được thực hiện 20 năm về trước và sử dụng “công nghệ lạc hậu”.

Điều kiện thời tiết khó khăn đã buộc các đội tìm kiếm phải tạm dừng nhiệm vụ tìm kiếm trong ngày hôm qua, bất chấp các cuộc biểu tình từ thân nhân các hành khách trên chuyến bay mất tích MH370.