Sau nhiều năm hội đàm, Triều Tiên và Mỹ hôm qua bất ngờ tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ ngừng các hoạt động hạt nhân, làm giàu uranium và thử tên lửa, đồng thời cho phép thanh sát viên Liên Hợp Quốc trở lại nước này.

Quyết định của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang tập trung chú ý hơn vào Iran, quốc gia có chương trình làm giàu uranium gây tranh cãi. Israel nghi ngờ tuyên bố của Iran rằng chương trình này nhằm mục đích hòa bình, khiến giới phân tích lo ngại quốc gia Do Thái có thể xem xét tấn công quân sự vào đất nước Hồi giáo.

Trong bối cảnh Thủ tướng Benjamin Netayahu chuẩn bị hội đàm về Iran tại Nhà Trắng vào tuần tới, giới chức quân sự và dân sự Mỹ đã cảnh báo Israel không tấn công quân sự Iran. Người phát ngôn của Tổng thống Obama Jay Carney nói rằng hành động quân sự chỉ gây nên bất ổn lớn hơn.

Tuy nhiên, Israel nhanh chóng loại bỏ sự tương đồng giữa Iran và Triều Tiên. Đối với Iran, dư luận dồn chú ý vào việc liệu hay khi nào Tehran có thể đạt được khả năng hạt nhân, trong khi Bình Nhưỡng đã thử bom nguyên tử đầu tiên vào năm 2006.

"Chúng ta phải chúc mừng chính sách ngoại giao của Mỹ, nhưng cũng cần nhớ rằng những gì diễn ra ở Triều Tiên là quá ít và quá muộn" - Thứ trưởng Ngoại giao Israel Danny Ayalon phát biểu hôm 1.3. "Triều Tiên đã vượt qua ngưỡng khả năng hạt nhân và đó chắc chắn không phải là những gì chúng ta muốn thấy ở Iran"  -ông Ayalon phát biểu trên đài phát thanh quốc gia.

Tuy nhiên, ông Philip Yun, giám đốc điều hành Quỹ Ploughshares - tổ chức phản đối vũ khí hủy diệt hàng loạt, nói rằng một trong những điểm tương đồng giữa Iran và Triều Tiên là một số nhà lập pháp ở cả hai nước đều tin họ cần vũ khí hạt nhân cho sự sống còn.

"Triều Tiên và Iran đều nhận thức rõ rằng thế giới muốn loại bỏ chương trình hạt nhân của họ. Vì vậy, cả hai nước sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì quyền lực và bằng tất cả sức mạnh chống lại mọi nỗ lực nhằm loại bỏ họ" - ông Yun nói.

Ông Yun cũng thừa nhận sự khác biệt cơ bản giữa hai nước. Triều Tiên giành được sự ủng hộ của người láng giềng Trung Quốc, khiến các lệnh trừng phạt đối với nước này bị suy yếu.

Triều Tiên và Iran cũng nằm trong 2 khu vực rất khác biệt. Ông Netanyahu gọi Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn vong của Israel. Trong khi đó, Triều Tiên có mối quan hệ thù địch với cả Hàn Quốc và Nhật Bản, song cả hai đồng minh này của Mỹ đều không xem xét lựa chọn quân sự vào Triều Tiên.

Khi ông Obama nhậm chức năm 2009 với lời đề nghị hội đàm với các kẻ thù của Mỹ, một số nhà hoạch định chính sách đã tin rằng Iran, chứ không phải Triều Tiên, sẽ có nhiều khả năng để đi đến một thỏa thuận, bởi Triều Tiên lập tức thử tên lửa tầm xa và quả bom nguyên tử thứ hai chỉ vài tháng sau khi ông Obama nhậm chức.

James Acton, một chuyên gia cao cấp của chương trình chính sách hạt nhân Mỹ nói rằng Iran và Triều Tiên về cơ bản là rất khác nhau, nhưng đều được ông Obama tiếp cận bằng một chiến lược tương tự.

"Trong một mức độ nhất định, luôn có nguyên tắc được áp dụng, đó là theo đuổi các bước xây dựng lòng tin khiêm tốn nhất, hơn là những nỗ lực phô trương. Đó là chiến lược của chính quyền ông Obama áp dụng với Iran. Tuy nhiên, vấn đề là Iran chưa sẵn sàng để đưa ra thỏa thuận" - ông Acton nói.