Những ngọn đèn chùm pha lê và trang trí trần nhà bằng phào thạch cao đem đến sự sang trọng, đối ngược với sự bình thường của giấy ăn và cung cách phục vụ trả tiền khi gọi món. Chất lượng đồ ăn cũng vậy, thất thường, có những hôm cực ngon, nhưng cũng có những hôm bình thường.

Trong một lần tôi đến ăn, đầu bếp có thể không làm gì sai. Bánh gối, một món khai vị, 6 chiếc giòn tan bên trong có nhân thịt xay, ăn lẫn với dưa chuột. Chắc chắn về mặt cảm quan trông rất đẹp mắt, nhưng tuyệt hơn vẫn phải là hương vị, một chút cà rốt, nấm hương, và chỉ cần một chút gừng đã đem đến một sự tổng hòa của vị ngon, thơm, giòn nhưng không cứng. Món nước chấm xì dầu mè ăn kèm càng làm cho hương vị của món ăn thêm tinh tế.

Chẳng có gì đặc biệt về món đặc sản ngao mà tôi gọi để ăn khai vị (cũng đồng thời là món ăn đầu). Tôi không nói về mùi hương của tỏi và gừng hòa quyện cùng với nước xốt cay ngọt đậm, không phải là về những miếng ngao được làm chín mềm, cũng không phải là sự khó khăn trong việc gỡ những miếng ngao ấy ra khỏi vỏ của chúng, mà tôi vẫn ăn ngon cho đến miếng cuối cùng.

Món tôm sú khai vị gần như quá cay để ăn, nhưng đó hoàn toàn là lỗi của tôi, vì tôi yêu cầu thêm gia vị. Nhưng không vấn đề gì. Đĩa tôm cay toát mồ hôi là "kính vạn hoa" của các nguyên liệu hài hòa: ớt, tiêu, đường chưng nước hàng, gừng, tỏi, nước mắm, tất cả dậy mùi bếp Việt. Với 5 con tôm to đùng, nhiều măng tây, tỏi tây băm nhỏ, đó là một trong những món ăn vô cùng đáng nhớ mà tôi đã thưởng thức ở Pho Vietnam.

Những món chay xào cũng là một món đáng để nói đến. Không chắc chắn lắm về cái món và tôi sắp được ăn với một cái tên gọi rất chung chung. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi cả sự đa dạng trong nguyên liệu - cải chíp, cải bắp Napa, cà rốt, nấm, giá đỗ, dưa chuột - lẫn hương vị tỏi. Gà rang sả, có thể là do những cọng sả xanh (hoặc thậm chí là cả rau mùi tươi) đã tạo nên cho nó sự bắt mắt, nhưng nó lại giống như là một sự bắt bẻ nhỏ nhặt về món khai vị. 

Tại sao nó lại "đỉnh" đến vậy? Không phải vì cách trình bày món ăn (mà chắc chắn là có chủ ý), mà là sự hòa quyện của các gia vị (sả, tỏi, gừng, tiêu đen, ớt xanh, thính) thấm đẫm vào trong chiếc đùi gà ướp nghệ.

Một bữa thật ngon ở Pho Vietnam đòi hỏi phải có sự sắp xếp so le, bởi tất đồ ăn được phục vụ ngay cho khách sau khi đưa ra khỏi nhà bếp. Việc đó không phải là một vấn đề quá lớn đối với phần lớn các khách hàng, vì đa số dường như hài lòng với một món chính, điển hình là phở. Nhưng đối với những người muốn ăn nhiều món trong thực đơn, thì rất có thể sẽ xảy ra trường hợp trên bàn chồng chất các món. 

Trong lần đến ăn đầu tiên của tôi, tôi còn chưa kịp ăn món nem cuốn thì món phở bò đã được bưng ra. Những chiếc nem, đã khá ẩm, cuốn trong đó là thịt lợn, tôm, bún gạo và xà lách cắt lát, cùng với bạc hà và rau mùi, tạo nên sự khởi đầu khá ngon lành đối với bữa ăn. 

Thật không may, sự khởi đầu ấy phần nào đó đã bị phá hỏng bởi món nước chấm rắc lạc quá mặn. Tương tự, những miếng ngao trong món cà ri ngao đỏ, một món khai vị khác, quá to, cũng như là quá mọng nước, nhưng nước sốt lại đặc đến mức tôi có cảm tưởng như là chúng được rót thẳng ra từ chai.

Sự thất vọng lớn nhất của tôi là món phở, chủ yếu là do nước dùng nấu từ xương bò (được thêm vào một ít quế) quá ít so với lượng lớn bánh phở. Điều ấy đặc biệt đúng với món mì hoành thánh, khi mà chỉ có đúng hai cọng lá cải chíp cùng với mì trứng và sủi cảo. Đồng thời không có món bánh kếp, hay cơm rang, những món mà - ngoài cái kích thước quá khổ của những lát lạp xưởng - cần thêm sốt Sriracha để tạo nên vị.

Tráng miệng tại quán phở thì dường như là một cái gì đó mà chỉ làm cho có, làm cho xong, mặc dù thỉnh thoảng tôi mới gọi một lần. Sự lựa chọn duy nhất, món bánh ngọt cassava phủ kem, nhưng món mà tôi ăn lại là miếng kem nhão, đóng cục, có vẻ đó là trường hợp tương phản cuối cùng.