Mục tiêu

Mục tiêu của Iran là đàm phán chủ yếu với Mỹ, mặc dù cuộc hội đàm còn bao gồm 5 cường quốc khác là Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức. Bất kỳ bước đột phá nào trong đàm phán với Washington sẽ giúp Iran giảm bớt căng thẳng với các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, trong đó có các quốc gia vùng Vịnh và thậm chí cả Israel.

Iran muốn Washington chấp nhận nước này là một kỳ thủ trong bàn cờ chính trị Trung Đông. Điều này sẽ là đòn bẩy giúp Iran đàm phán những điều khoản mới trong thỏa thuận về hoạt động hạt nhân của mình. Đổi lại, Tehran sẽ đưa ra những giải pháp cho cuộc xung đột với Mỹ trong khu vực.

Không giống Mỹ, Tehran hiện ủng hộ chính quyền Syria và sẽ tiến tới mục đích đảm bảo rằng chính phủ tương lai của Syria sẽ bảo vệ các lợi ích trong khu vực của Iran. Iran ủng hộ phong trào Hamas của Palestine và chính quyền Shia của Baghdad - nhờ đó mà Iraq trở thành quốc gia Arab duy nhất ở Vùng Vịnh có quan hệ gần gũi với Iran hơn so với những đồng minh Arab của Mỹ.

Iran cũng muốn tránh không làm thân với Israel. Ngoài ra, Iran sẽ nhấn mạnh trong cuộc hội đàm về những gì mà Israel từ chối chấp nhận, đó là tất cả các quốc gia phải gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, loại bỏ kho vũ khí hạt nhân hiện có và có quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Một mục tiêu khác mà Iran sẽ theo đuổi là yêu cầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Tạp chí Ngoại giao Iran cho rằng Iran có thể giữ cấp độ làm giàu uranium ở mức 3,5% - đủ để sản xuất điện hạt nhân nhưng không đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân - nhằm đổi lấy nới lỏng trừng phạt.

Thỏa hiệp mềm

Iran đang dành thời gian để đi đến những mục tiêu trên, song lại không thay đổi hành vi đáng ngờ của mình về chính sách hạt nhân và chính sách khu vực. Song các dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tehran cam kết tham gia để đạt được các mục tiêu mà mình mong muốn. Mục tiêu của Iran là sử dụng chiến thuật trì hoãn để đi đến một số "thỏa hiệp mềm" trong các cuộc đàm phán.

Một trong những "thỏa hiệp mềm" là muốn Mỹ thuyết phục Israel chấm dứt đe dọa Iran về chương trình hạt nhân, đồng thời thuyết phục Mỹ vĩnh viễn công nhận chương trình làm giàu của Iran và đồng ý nới lỏng trừng phạt.

Tóm lại, Iran đang trong trạng thái được gọi là "kháng chiến ngoại giao", có nghĩa là trong quá trình đàm phán, Iran sẽ tiếp tục chính sách kiên nhẫn nhằm làm cho Mỹ kệt sức để đối đầu với mình.

Trong trường hợp khả quan nhất, Iran hy vọng sẽ để lại cảm giác đối với những nước tham gia đàm phán rằng những mối quan tâm an ninh trước mắt đã được giải quyết một cách đầy đủ. Ngược lại, trong trường hợp xấu nhất, Iran sẽ tiếp tục sử dụng ảnh hưởng của mình trong khu vực và chương trình làm giàu uranium để đạt được những nhượng bộ trong tương lai.

Đối với Mỹ, sự lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại là cùng tham gia "trò chơi" với Iran bằng cách cũng kiên nhẫn. Đồng thời, Washington phải thừa nhận rằng bất kỳ sự thay đổi nào mà Tehran đưa ra sẽ được so đo với hàng loạt những đòi hỏi mà nước này yêu cầu nhằm đảm bảo an ninh của chính quyền.

Do đó, trong quá trình đàm phán, đe dọa Tehran bằng hành động quân sự sẽ là phản tác dụng. Và trong khi các biện pháp trừng phạt là công cụ hữu ích, chúng phải được điều chỉnh nới lỏng nếu Iran đưa ra bất kỳ sự thay đổi nào mang tính chất xây dựng hoặc siết chặt hơn nếu nước này ngang bướng.

Cuối cùng, việc Tehran lựa chọn Baghdad là địa điểm cho cuộc hội đàm tháng 5 đã tiết lộ mục tiêu sau rốt của Iran, đó là chọc giận thế giới bằng cách nhắc nhở rằng chỉ 10 năm trước đây Iraq bị xâm lược chỉ vì bị cáo buộc sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện tại, các mối đe dọa một cuộc chiến tranh chống lại Iran vì lo ngại rằng Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân có thể dẫn đến nguy cơ lặp lại hậu quả của cuộc xâm lược Iraq năm 2003.