Lần đầu tiên là khi người em gái qua đời. Bà chết trong cuộc Cách mạng Văn hóa, khi Hồng vệ binh được cho là "bức hại đến chết" (đây là chi tiết chính thức, nhưng một nhà sử học nói với tờ New York Times hồi tháng 9 năm ngoái rằng cái chết của bà có thể là do tự tử).

Lần thứ hai là lần Chủ tịch Tập tạm biệt tỉnh Thiểm Tây, nơi ông đã sống từ năm 1969 đến tận 1975, để vào Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh. Người thanh niên 16 tuổi đã đến học hỏi những người nông dân và hình thành những tình bạn sâu sắc. "Tôi ra đi nhưng trái tim tôi vẫn ở đó" - bài báo dẫn lời ông Tập cho hay.

Lần rơi lệ thứ ba liên quan đến mối quan hệ với nhà văn Jia Dashan, người mà ông Tập đã dành tới 3.200 chữ để viết chia buồn sau khi ông này qua đời năm 1997. Nhưng nước mắt ông Tập đã rơi trước đó cả chục năm. Hai người trở thành bạn bè thân thiết khi ông Tập còn là một quan chức tỉnh Hà Bắc, gặp nhau để trò chuyện vào lúc tối trời. Để không làm phiền các vệ sĩ vào buổi đêm, một người đã đứng trên vai người kia để đóng và mở cổng. Khi ông Tập rời đi vào năm 1985 để làm việc ở tỉnh Phúc Kiến, cả hai đều khóc.

Lần ông Tập rơi lệ cuối cùng là trong một sự kiện trước công chúng năm 2014. Ông nhớ lại vào năm 1969, thầy giáo của ông đã đọc một bài báo miêu tả tấm gương sáng của đảng viên Jiao Yulu. Người thầy vừa đọc vừa khóc, khiến ông Tập và các bạn cùng lớp cũng khóc theo. 

Bài báo kết luận: "Chủ tịch Tập Cận Bình đã khóc cho gia đình, bạn bè và những người anh hùng".

Video xem thêm: Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ (22.9.2015)