Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan sẽ không bỏ cuộc. Bất chấp có đảo chính hay không, ông vẫn là người toả sáng trong cuộc chiến. Ông Erdogan có hàng triệu người ủng hộ sẵn sàng hy sinh bản thân. Ông có sự hỗ trợ của tất cả các đảng đối lập. Và ông là người đã 3 lần đắc cử. 

Đêm 15.7, đường phố Istanbul tràn ngập người. Các nhà thờ Hồi giáo kêu gọi người dân đổ ra đường. Sáng 16.7, xuất hiện trên truyền hình, Erdogan được người ủng hộ vây quanh khi ông đặt chân đến Istanbul. 

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã có vị trí quan trọng ở nước này. Những nhà lãnh đạo đầu tiên, Kemal Ataturk và Ismet Inonu, đều là cựu tướng lĩnh. Sau các cuộc bầu cử dân chủ năm 1950, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua 3 lần đảo chính quân sự vào các năm 1960, 1971 và 1980. Mỗi lần đều là đảo chính đẫm máu, và lần sau tàn bạo hơn lần trước. 

Năm 1997, quân đội dàn dựng cái gọi là "cuộc đảo chính hậu hiện đại". Nhưng đã không xảy ra "đảo chính hậu hiện đại" trong đêm 15.7, cuộc đảo chính của một nhóm nhỏ lực lượng vũ trang đã bị dập tắt. 

Đảng Phát triển và Công lý cầm quyền (AKP), một đảng trung hữu bắt rễ từ Hồi giáo chính trị, đã chi phối chính trường Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2002. AKP lên cầm quyền sau khi đối đầu với quân đội. 

Năm 2007, các tướng lĩnh cố gắng lặp lại thắng lợi năm 1997 bằng một "biên bản ghi nhớ nửa đêm", trong đó lên án chính trị gia AKP là Abullah Gul, một đồng minh thân cận của ông Erdogan, ra tranh cử tổng thống. 

Tuy nhiên, ông Erdogan đã đánh bại được các tướng lĩnh, ông Gul có chân trong dinh tổng thống cho đến khi ông Erdogan được bầu làm tổng thống 7 năm sau đó. 

Erdogan đã nhanh chóng thực thi nhiệm vụ của mình một cách mạnh mẽ. Từng có thời điểm sự lãnh đạo của AKP đóng một vai trò quan trọng, và có thể thách thức được ông Erdogan về các vấn đề chính sách. 

Nhưng điều đó không còn nữa. Các bộ trưởng phải phục tùng tổng thống. Chính sách được hoạch định trong cung điện tổng thống mới và hoa lệ. Ông Erdogan làm rõ rằng tham vọng thay đổi hiến pháp để tạo ra một 'hệ thống tổng thống' sẽ trở thành luật mà vốn dĩ đã là một thực tế chính trị. 

Trong nhiều năm, ông Erdogan đã phát động cuộc chiến chống lại quân đội. Hàng trăm nhân viên quân sự đã bị nhằm mục tiêu với những cáo buộc nguỵ tạo, nhiều người bị ép nghỉ hưu. Trong khi đó, lực lượng tình báo và cảnh sát được tăng cường để đối trọng với quân đội. 

Tuy nhiên, trong hai năm qua, dường như ông Erdogan và quân đội đã đạt được thoả thuận. Ít nhất, hai bên đã thống nhất trong cuộc chiến chống Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Cuộc chiến đã làm hàng trăm nghìn người Kurd phải di dời, và chưa có dấu hiệu kết thúc. 

Song, rõ ràng là nhiều người không hài lòng với ông Erdogan. Họ tin rằng bạo lực trong cuộc xung đột với PKK là kết quả của những cuộc đàm phán trước đây của AKP với đảng này. 

Ông Erdogan cũng bị đổ lỗi cho cái chết của nhiều binh sĩ. Nhiều người coi sự trỗi dậy của bạo lực thánh chiến ở Thổ Nhĩ Kỳ là cái giá của sự dung thứ của AKP với các nhóm thánh chiến trong cuộc nội chiến Syria. 

Một cuộc đảo chính thành công có thể sẽ là một thảm hoạ. Kết cục có thể là nội chiến. Cuộc đảo chính rõ ràng chưa kết thúc hoàn toàn, nhưng dường như đã bị đè bẹp. Các tướng lĩnh lên án đảo chính và nhiều binh sĩ đã quay về doanh trại. 

Một cuộc đảo chính thành công sẽ dẫn đến hỗn loạn, nhưng một cuộc đảo chính bất thành sẽ dẫn đến sự đàn áp lớn hơn và tập trung quyền lực lớn hơn. 

Cuộc đảo chính đêm 15.7 có khả năng sẽ làm trầm trọng thêm những xu hướng xấu nhất đối với ông Erdogan. Nhưng mặt khác, ông Erdogan một lần nữa lại có cơ hội đánh bóng hình ảnh bản thân như một tổng thống của người dân. 

Xem video: Quân đảo chính đầu hàng