Mỗi lần nghe những dòng tin ấy là tôi lại nhớ đến các bạn, những người bạn Hồi giáo tôi từng gặp trong nghề của mình.

Tôi gặp chàng trai Ethiopia ấy ở giữa Berlin. Những khóa học ngắn vài tháng quy tụ các nhà báo, nhà nghiên cứu trẻ từ Châu Á và Châu Phi là dịp để chúng tôi lắng nghe những câu chuyện từ các nền văn hóa.

Anh bạn Ethiopia lớp khác, và chúng tôi chỉ có chừng gần 1 tiếng trò chuyện với nhau trong lúc chờ lấy đồ trong phòng giặt của trường. Tôi bảo từ Việt Nam đến, anh gật đầu, à, tôi biết rồi, Việt Nam, Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, Đổi mới... Anh hỏi lại tôi có biết Ethiopia không, tôi ngượng, khẽ lắc đầu. Anh là người Hồi giáo ở Ethiopia, tôn giáo chiếm số ít hơn so với người Cơ đốc giáo. Giờ tôi chẳng nhớ tên anh, chỉ nhớ rằng cái tên đó, theo anh dịch sang tiếng Anh, có nghĩa là “phép màu”. Gặp anh, hay những người bạn khác từ khắp nơi trên thế giới, cũng là một phép màu.

Cùng lớp với tôi có Lola từ Jordan. Quen với hình ảnh trên TV, những người phụ nữ Trung Đông trùm niqab che kín mặt, tôi có chút lạ lẫm với Lola. Tóc cô vàng óng, xoăn tít, đổ ngang lưng trông rất gợi cảm. Lola thích mặc sơ mi trắng với quần jeans, khuy ngực trễ nải, móng tay đỏ chót và môi cũng đỏ chót. Cô luôn sôi nổi, và thường trực trên những ngón tay là điếu thuốc. “Quen rồi” - cô bảo. “Lola, Lolita” - cô tự nhận mình như thế, cô bé Lolita nổi loạn trong tiểu thuyết của Nabokov. “Làm sao cậu là người Hồi giáo mà cậu nghịch thế hả Lola” - tôi hỏi. Cô đáp: “Tớ hút thuốc, sơn móng tay, nhưng tớ không nghĩ xấu, không làm việc xấu, lao động chăm chỉ - thế là đúng những lời răn của đạo Hồi rồi”.

Lola không giấu rằng cô thích Shazeb, anh bạn từ Pakistan, một nhà báo tài năng và năng động. Shazeb ít nói, rất sắc sảo về nghề, anh đã nhận một vài giải thưởng báo chí quốc tế về môi trường. Lớp học ngắn, cả Shazeb và Lola đều chưa có gia đình, và chúng tôi đều thấy Shazeb biết sự quan tâm của Lola, còn anh thì cư xử một cách trìu mến và bao dung như với một cô gái vừa lớn. Thỉnh thoảng nghe những vụ đánh bom ở Pakistan, nhưng Shazeb bảo, cuộc sống vẫn diễn ra thôi, và Islamabad của anh rất thanh bình, nhiều cây xanh, anh và bạn bè vẫn đi làm, vẫn tụ họp, vẫn viết và sống. Mỗi lần nhớ đến anh là nhớ đến một người Hồi giáo ôn hòa, làm việc hết mình, sâu sắc và trầm tĩnh.

Stevie đến từ Indonesa có vẻ “Hồi giáo” hơn so với Lola, bởi cô hiền lành, tuân thủ các quy định không hút thuốc, không uống bia rượu một cách nghiêm ngặt, cũng có thể vì lúc đó cô đã có gia đình mà mong mãi chưa có con, nên các mối quan tâm ngoài nghề nghiệp của cô khác. Stevie làm việc cho một đài truyền hình, tôi ở cùng phòng với cô, có khi giữa đêm cô phải dậy làm bản tin trực tiếp vì trái múi giờ, tôi hé mắt ra nhìn cô say sưa đọc tin rồi lại ngủ vô tư.

Còn Sasha từ Ghana. À, thực ra Sasha là người Công giáo, vậy mà không hiểu sao ấn tượng về cô lại là cảm giác Hồi giáo. Có thể vì cô hay chơi với Lola, hai tính cách, hai sắc da đối lập. Sasha dịu dàng và có giọng hát trong vắt như thiên thần. Đôi khi chúng tôi ngồi làm bài mê mải và Sasha vô thức cất tiếng hát, tôi thấy như trôi đi thật tự nhiên trong bài hát của cô...

Không dễ dàng gì khi nói về những biến động của thế giới bây giờ. Chỉ có điều tôi vẫn nhớ đến họ, những người bạn Hồi giáo, từng dừng lại ở một vài quãng nào đó trong tuổi trẻ của tôi. Chúng tôi - trong những khóa học nhỏ bé, dù là tôn giáo nào hay phi tôn giáo, đã từng chung những mối quan tâm, chung những hy vọng, chung những yêu mến nhiều đến thế...