Liên quân không thuần nhất

Vụ việc này gây bất ngờ bởi Saudi Arabia và Qatar đều là thành viên của tổ chức Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, ngoài Saudi Arabia còn có 2 thành viên khác nữa của tổ chức này là Bahrain và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tham gia chiến dịch đối phó Qatar. Những nước khác là Ai Cập, Yemen, Jordani, Maldives và một chính phủ ở Libya nhưng không được Liên Hợp Quốc công nhận.

Liên quân chống Qatar này không thuần nhất. Ai Cập tham gia vì cho rằng Qatar hậu thuẫn tổ chức Anh em Hồi giáo bị Ai Cập liệt vào diện chống đối chính phủ hiện tại. Maldives tham gia chủ yếu để thể hiện sự hậu thuẫn Saudi Arabia về chính trị chứ thật ra không có thâm thù gì Qatar. Yemen đi theo Saudi Arabia vì hiện tại được nước này cùng một số đồng minh trong liên quân trực tiếp bảo hộ an ninh, bằng cuộc chiến tranh nhằm vào người Houthi ở Yemen mà họ cho là được Iran hậu thuẫn.

Đối với Saudi Arabia, Bahrain, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Jordani, cú đòn nhằm vào Qatar là nhằm vào mối quan hệ giữa Qatar và Iran. Saudi Arabia và một số nước khác đã cắt quan hệ ngoại giao với Iran từ năm ngoái và hiện đối địch Iran như kẻ thù không đội trời chung. Ở phía sau đó là mối quan hệ không được yên bình mà đầy đối địch giữa dòng người Sunni và dòng người Shia trong thế giới Hồi giáo. Người Shia chỉ chiếm có 15% trong thế giới Hồi giáo, nhưng lại chiếm đa số ở Iran, và Iran được coi là thủ lĩnh của dòng Shia.

Mối quan hệ giữa Saudi Arabia và những vương triều Arab ở vùng Vịnh với Iran vì thế biểu trưng cho cuộc ganh đua quyền lực và ảnh hưởng giữa hai dòng này trong thế giới Hồi giáo. Qatar không thù địch Iran như những nước kia. Cho nên có thể thấy, mấu chốt trong vụ việc này là quan hệ giữa Saudi Arabia và Qatar, chứ còn mấy nước kia chẳng qua chỉ ăn theo, “tát nước theo mưa” và “mượn gió bẻ măng”.

“Bé hạt tiêu”

Qatar nhỏ hơn nhiều so với Saudi Arabia về diện tích lãnh thổ, nhưng giàu mạnh chẳng kém gì về tài chính nhờ dầu lửa và khí đốt như Saudi Arabia. Sẽ không sai gì khi cho rằng nước nhỏ này là một trong những cường quốc tài chính của thế giới. Qatar cũng có những ưu thế về địa chiến lược như Saudi Arabia ở vùng Vịnh. Ở đây còn có căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khắp khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, lại còn có cả căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Những điều khác khiến Qatar trở thành cái gai trong con mắt của Saudi Arabia là Qatar chủ trương theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, không những không theo Saudi Arabia để đối đầu Iran mà còn nuôi tham vọng gây dựng vai trò chính trị khu vực. Vương triều nhỏ bé này có tiềm lực và ý chí để trở thành “bé hạt tiêu”.

Qatar bị Saudi Arabia tung đòn, vì thế, nước này theo đuổi đồng thời nhiều mục tiêu. Saudi Arabia thể hiện vai trò lãnh đạo khu vực, có thể “triệu hội quần hùng”. Họ muốn dạy cho kẻ bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ kia bài học và ép buộc kẻ ấy phải ngoan ngoãn ở trong quỹ đạo của mình. Saudi Arabia tập hợp lực lượng để chống Iran. Saudi Arabia lợi dụng triệt để vị thế mới có được trong chiến lược của Mỹ ở khu vực, chấp nhận để cho Mỹ lợi dụng mình nhằm lợi dụng lại Mỹ.

Mỹ có lợi khi dùng được Saudi Arabia và các nước phục vụ cho chống khủng bố, đặc biệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và đối phó Iran, nhưng lại rất bất lợi khi nội bộ liên minh Mỹ vừa thành lập ấy lục đục và phân hoá. Cho nên Mỹ vừa gây áp lực với Qatar về chống khủng bố, lại phải vừa hối thúc các bên liên quan hoà giải với nhau. Qua sự thể hiện thái độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Mỹ có thể thấy rõ điều ấy. Về phương diện địa chiến lược, Qatar hiện tại quan trọng không kém gì Saudi Arabia đối với Mỹ. Sự khác biệt về lợi ích giữa Mỹ và Saudi Arabia trong quan hệ với Qatar sẽ không để cho vụ việc này diễn biến vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các bên.

Giống như gương vỡ không thể lành lại được như trước, mối quan hệ giữa Qatar và các nước trong khu vực nói riêng, tổ chức Hội đồng hợp tác vùng Vịnh nói chung đều không còn được như trước nữa. Qatar không phải lo ngại đến mức bị đẩy vào chân tường hoặc bị tấn công quân sự, nhưng chắc chắn cũng đã phải cảnh tỉnh, phải nhìn nhận lại cả đồng minh lẫn đối tác, cả bạn lẫn thù của mình. Nhiều nước khác không liên quan gì nhưng cũng phải tự rút ra cho mình những nhận thức cần thiết.