Mỹ không tha thứ cho bất cứ ai vi phạm pháp luật”

Theo Chưởng lý Mỹ Preet Bharara, ông muốn chỉnh lý lại những “thông tin sai lệch” về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ Devyani Khobragade, đồng thời đặt câu hỏi phải chăng dư luận đã dành quá nhiều cảm tính cho nhà ngoại giao này, thay vì thương xót nạn nhân bị bà đối xử bất công. “Bà Khobragade được đối xử rất nhã nhặn so với những bị cáo khác, mà đa phần là người Mỹ" - Bharara viết. Ông tuyên bố, động cơ của bức “tâm thư” bất thường này chỉ nhằm khẳng định luật pháp Mỹ sẽ không tha thứ cho bất cứ ai vi phạm pháp luật, bất kể thân thế hay quyền lực của họ đến thế nào.

Vị chưởng lý này cho hay, đích thân một nữ phó cảnh sát trưởng thực hiện việc “khám xét toàn bộ cơ thể” sau khi bà Khobragade cởi bỏ quần áo. “Đây là một nguyên tắc được thực thi đối với tất cả các bị cáo, giàu hay nghèo, người Mỹ hay không phải người Mỹ” – ông Bharara, người sinh ra ở Ấn Độ, lớn lên ở New Jersey và nổi danh là “Cảnh sát trưởng phố Wall” vì đã truy tố rất nhiều các vụ nội gián thương mại - lý giải.

Tuyên bố của ông Bharara được đưa ra sau khi đích thân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phải thảo luận về vụ việc với Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Shivshankar Menon. Ngoại trưởng Kerry bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc và mong đợi vụ việc sẽ không làm tổn hại đến mối quan hệ hai nước. “Là người bố của 2 cô con gái cùng tuổi với bà Devyani Khobragade, Ngoại trưởng Mỹ rất đồng cảm với những quan ngại từ phía Ấn Độ về vụ bắt giữ bà Khobragade” – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho hay.

Bà Khobragade chỉ được phóng thích sau khi trả 250.000USD bảo lãnh và nộp lại hộ chiếu cũng như cam kết không vi phạm các cáo trạng về gian lận thị thực cũng như khai sai thông tin về số tiền lương bà trả cho người giúp việc – một người Ấn Độ. Bà sẽ đối mặt với 15 năm tù nếu bị kết án có tội trong cả 2 cáo trạng trên.

Được mời càphê và không bị còng tay

Ông Bharara cũng bác bỏ thông tin trên báo rằng bà Khobragade bị bắt ngay trước mặt các con. “Những nhân viên thực thi vụ bắt giữ đã làm nhiệm vụ rất kín kẽ và không giống các nghi phạm khác, bà ta không hề bị còng tay. Thậm chí, các nhân viên cảnh sát còn cho phép nhà ngoại giao này gọi điện, sắp đặt việc chăm sóc các con và thậm chí mời bà uống càphê”.

Song trong một thư điện tử gửi đồng nghiệp, bà Khobragade cho biết đã “bị còng tay, phải cởi bỏ quần áo để khám người và soi những bộ phận hở của cơ thể (tai, mũi, chỗ kín), đồng thời bị nhốt trong một phòng giam cùng các tội phạm bất chấp đặc quyền miễn trừ ngoại giao của bà. Dù việc khám xét cơ thể là phổ biến tại Mỹ, song nhiều tổ chức xã hội lên án hành động này là “hạ thấp nhân phẩm và không cần thiết”.

Chính quyền Ấn Độ cho biết đã bổ nhiệm bà Khobragade làm nhân viên thường trực tại phái đoàn Liên Hợp Quốc, có nghĩa bà được hưởng đặc quyền miễn trừ ngoại giao trước các nguy cơ bị truy tố. Tuy nhiên, việc thuyên chuyển công việc này phải được xác nhận bởi Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng cho đến nay bộ này chưa nhận được bất cứ đề nghị nào từ Ấn Độ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Harf nói. Bà Harf cũng cho biết, Washington đã thông báo với Ấn Độ về các nghi ngờ vi phạm pháp luật với bà Khobragade từ tháng 9.

Ấn Độ tố... người giúp việc bà Khobragage

Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington cáo buộc người giúp việc gia đình cho bà Khobragade - có tên Sangeeta Richard - đã tống tiền nhằm buộc nhà ngoại giao này phải cho cô ta thay đổi tình trạng thị thực và hộ chiếu để đi làm nơi khác. Đại sứ quán Ấn Độ cũng yêu cầu chính quyền Mỹ bắt Richard vì tội ăn cắp tiền, điện thoại di động và giấy tờ của bà Khobragade. Song Chưởng lý Bharara cho hay, người thân của Richard đã được đưa đến Mỹ sau các nỗ lực pháp lý khởi động từ Ấn Độ nhằm “bắt cô im lặng và trở về quê nhà”.

Theo Chưởng lý Bharara, bà Khobragade rõ ràng đã vi phạm luật pháp Mỹ vốn quy định rất rõ ràng việc cấm các nhân viên ngoại giao và lãnh sự bóc lột lao động nhập cư. Nhà ngoại giao này đã không trả đúng khoản tiền lương tối thiểu theo quy định của Mỹ là 9,75USD/giờ cho Richard như đã khai trong đơn xin thị thực, mà bí mật dàn xếp để chỉ phải trả cho người giúp việc này có 1/3 khoản lương quy định trên.

“Mọi người đang giận dữ trước những thông tin về vụ bắt giữ một người Ấn Độ bị tình nghi vi phạm luật pháp, nhưng hầu như chẳng để tâm đến sự ngược đãi mà bà ta gây ra cho một nạn nhân người Ấn khác và chồng của cô ấy” – Chưởng lý Mỹ đặt câu hỏi.

Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến việc các quan chức Ấn Độ bóc lột người giúp việc, kể cả ở trong nước và ở nước ngoài. Một quan chức Ấn Độ khác ở Lãnh sự quán New York đã bị phạt gần 1,5 triệu USD hồi năm ngoái vì đã bắt người giúp việc làm nô lệ lao động. Hồi tháng 11, vợ của một nghị sĩ Ấn Độ đã bị bắt ở Delhi vì đánh đập một người giúp việc đến chết. Một bộ trưởng nội các Ấn Độ - Shashi Tharoor - cho rằng không hợp lý khi bắt các nhà ngoại giao ở những nước đang phát triển phải trả mức lương tối thiểu của Mỹ cho người giúp việc, vì ngay chính họ cũng chẳng kiếm được số lương như vậy.