Bà đã có một chuyến thăm ba ngày tới Ukraina gần đây. Bà quan sát thấy gì trong chuyến thăm và kết quả của chuyến thăm thế nào?

Chuyến thăm này là rất quan trọng. Trong thực tế, nó là một nhiệm vụ tìm hiểu thực tế,chúng tôi đã có liên lạc với chính quyền quốc gia và địa phương. Tôi sẽ bắt đầu kể về ấn tượng có tại Kiev, nơi tôi đã đi Maidan. 

Ở Maidan tôi thấy tất cả những lều và các rào chắn, và những người xung quanh rất ôn hòa. Vì vậy, đối với tôi Maidan thực sự là một kỷ niệm và cũng là một biểu tượng mà bây giờ mọi người đã gắn bó với nhau để xây dựng Ukraina cho tương lai – một Ukraina thống nhất.

Donetsk là một trong những khu vực chủ chốt ở miền Đông Ukraina, nơi chủ yếu là người dân nói tiếng Nga sinh sống. Như bà biết đấy, đã có rất nhiều tranh cãi về tiếng Nga ở Ukraina. Bà cứ khăng khăng với luận cứ đó là vấn đề cực kỳ nhạy cảm là sao? Bà nghĩ thoáng đến mức nào về các quyền của người dân nói tiếng Nga nên được gìn giữ và được bảo vệ?

- Các câu hỏi về ngôn ngữ, thì đã có dự luật, nhưng nó chưa bao giờ trở thành luật. Và do đó , không may là, tôi nghĩ rằng có rất nhiều thông tin sai lạc trong dân chúng và mọi người nghĩ rằng điều luật như thế đã có hiệu lực, và tiếng Nga không còn được cho phép dùng nữa. Đây không phải là phán quyết của toà án. Và tôi nghĩ rằng điều quan trọng là mọi người biết rằng tiếng Nga sẽ được sử dụng, như nó đã được sử dụng, đang được sử dụng cho đến bây giờ. Và tôi nghĩ thông điệp đó đã thực sự đến với số dân nói tiếng Nga ở Ukraina. 

Và cũng cần kể, hầu hết những người tôi đã gặp đều chuyển từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Thế nên, họ không có bất kỳ vấn đề với ngôn ngữ. Nhưng không may là, vấn đề ngôn ngữ đã được sử dụng cho các mục đích chính trị và điều đó chỉ có thể gây tổn hại cho tình hình. 

Và tôi cũng muốn nói thêm rằng nhà chức trách Ukraina, họ đồng ý rằng đó là một sai lầm nên đã bỏ dự luật này đi. Đó là lý do tại sao quốc hội cuối cùng đã không bỏ phiếu thông qua nó, may mắn thay , bởi vì đó không phải là con đường dung và bây giờ các chính trị gia có trách nhiệm công nhận rằng đó là một sai lầm. Và tôi nghĩ rằng thông điệp này cũng phải được gửi tới người dân nói tiếng Nga.

Ngôn ngữ không phải là vấn đề biệt lập. Một vấn đề khác là vai trò của các vùng miền. Các vùng phía đông muốn có tiếng nói nhiều hơn và họ đang nói về việc trưng cầu dân ý. Bà nghĩ thoáng đến mức nào về việc nên hỗ trợ phong trào này? Bởi vì, như tôi hiểu, đây có lẽ là xu hướng chung ở châu Âu cho các vùng và các bộ phận khác nhau của các quốc gia – đòi hỏi nhiều quyền lực hơn, nhiều quyền lợi hơn.

Một đất nước lớn phải được phân cấp, nhưng không phải theo cách phân cấp liên bang như một số người muốn. Những người đã trò chuyện với chúng tôi ở Ukraina, họ nhận thấy sự ly tâm ngay ở trong những trọng trách tối thượng của thẩm quyền quốc gia. 

Vậy nên, liên quan đến việc trưng cầu dân ý, tất nhiên, một cuộc trưng cầu có thể được thực hiện, nhưng nó phải phù hợp với hiến pháp, cũng như phải phù hợp với luật pháp của mỗi quốc gia, nếu không bạn không thể tổ chức nó. Tôi ủng hộ việc trưng cầu dân ý, nhưng nó đã được thực hiện trong khuôn khổ các quy tắc quốc gia và phù hợp với hiến pháp.

Rõ ràng, bà đã gặp một số chính trị gia ở Donetsk. Trong khu vực này, họ nói rằng họ muốn tổ chức một cuộc trưng cầu của riêng mình, có lẽ vậy. Ấn tượng của bà là gì? Bà đã thảo luận với các chính trị gia, với các thống đốc của khu vực này về điều gì bạn thích và về loại sự việc gì?

- Tôi không có câu trả lời nào bởi vì tôi không biết liệu điều gì sẽ xảy ra. 

Liên quan đến chuyến tôi thăm Donetsk, tôi đã có ở đó vào Chủ nhật tuần trước. Tức là vừa mới ba ngày trước. Ở đó đã có một cuộc biểu tình của người nói tiếng Nga. Tôi đã nhìn thấy những lá cờ Nga. Nhưng đó là một cuộc biểu tình nơi mà mọi người, tất nhiên, biểu lộ quan điểm và hét lên, nhưng trong khoảng một giờ rưỡi biểu tình đã kết thúc. 

Cuộc biểu tình đó khá ôn hòa, và tôi không cảm thấy bất kỳ sự quá khích nào. Nhưng luôn có những yếu tố mà người ta cố gắng lợi dụng vì mục đích khác. Nhưng cuộc biểu tình đó là tốt và không có ai hung hăng. Những người đi vòng quanh thành phố, như họ làm ở thành phố vào chiều chủ nhật. 

Từ kinh nghiệm cá nhân, may mắn thay, tôi đã không thấy bất kỳ sự gây hấn ngoại trừ những khẩu hiệu. Tất nhiên, họ đã hò hét khi biểu tình, nhưng đó là mục đích của cuộc biểu tình.

Ukraina đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc trong mối quan hệ của Nga với phương Tây và các thể chế chính trị phương Tây. Như bà đã biết, những gì chúng ta chứng kiến ​​hôm nay những nỗ lực ngày càng tăng để gây áp lực lên Nga. Bà nghĩ thoáng đến mức độ nào rằng liệu chính sách như vậy của Nga có thể mang lại kết quả? Bà đã không nghĩ rằng có lẽ nó sẽ hiệu quả hơn chỉ để đạt được trong một loại cam kết xây dựng kiểu nào đó với Nga đấy chứ?

- Tôi đã cố gắng để có được vào một cam kết mang tính xây dựng và đó là lý do tại sao tôi đã không chỉ nói chuyện với Chủ tịch Quốc hội Ukraina, nhưng tôi cũng gọi điện thoại cho ông Naryshkin - loa của Duma Quốc gia Nga. Tôi đã liên lạc với đại diện của các đoàn đại biểu Ukraina, cũng như với các đại diện của phái đoàn Nga. Vì vậy, tất nhiên, ở đây phải có đối thoại, phải có tiếp xúc và chúng ta phải tiếp tục làm điều đó. 

Mặt khác, chúng ta phải rõ ràng rằng, luật pháp quốc tế đã bị vi phạm, hiến pháp Ukraine đã bị vi phạm và các điều ước quốc tế đã bị vi phạm, và cũng có thể, các cam kết Nga đã nhận trách nhiệm khi trở thành một thành viên của Hội đồng châu Âu vào năm 1996. 

Vì vậy, nếu ai đó không chơi theo luật chơi mà họ đã từng đồng ý, tất nhiên, phải có một phản ứng đáp trả. Và chúng tôi không thể bỏ qua điều đó và nói - tốt, không có gì xảy ra và chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận. Vâng, chúng ta phải duy trì đối thoại. 

Chúng ta gói vấn đề lại nhé. Có rất nhiều thảo luận ở châu Âu và ở phương Tây về bóng ma của Chiến tranh Lạnh, về các đường ranh giới chia rẽ mới đang nổi lên ở châu Âu. Đánh giá từ kinh nghiệm của bà, cảm xúc của bà và những gì bà đã thấy trong các cuộc thảo luận, đến mức độ nào điều đó là mối đe dọa thực sự? Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể vượt qua tình cảnh này khi Ukraina là vấn đề gây chia rẽ lớn giữa Nga và châu Âu?

- Đó là tùy thuộc vào mỗi quốc gia, giống như tùy thuộc vào Ukraina, để đưa ra quyết định cho chính mình. Ukraina cần châu Âu, nhưng Ukraina cũng cần Nga. Và Nga cần châu Âu và châu Âu cũng cần Nga. 

Vì vậy, tất cả chúng ta phải giữ điều đó trong tâm trí, chúng ta phải chặn đứng sự ngăn cách và những thế lực muốn điều đó sẽ không bao giờ được chấp nhận. 

Và bây giờ là mối đe dọa mà dường như tồn tại ở biên giới Ukraina, tất nhiên, đó không phải là chấp nhận được. Và tôi nghĩ rằng Nga biết rõ rằng tất cả chúng ta có một trách nhiệm. Nó không phải là về quyền lực, mà thực sự là về các công dân chúng ta nên chăm sóc. 

Và nếu đó là mục tiêu chính của chúng tôi và nếu chúng ta giữ các tiêu chuẩn của nền dân chủ, pháp quyền và nhân quyền là mục tiêu chính của chúng tôi, vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải tìm phương tiện và cách thức để chấm dứt cuộc khủng hoảng lớn này. 

Nó không chỉ làm hại Ukraina, nó còn làm tổn hại đến toàn bộ khu vực và nó có hại cho Nga. Khủng khoảng không vì lợi ích của toàn dân. Vì vậy, mọi người đều phải chịu trách nhiệm của mình.

Cảm ơn bà Madam Brasseur cho cuộc phỏng vấn rộng mở này.