Chơi vĩ cầm ở Mỹ Lai.

Một người thì kéo vĩ cầm, vẫn cây đàn quen thuộc ấy; một người thì dâng hoa hồng, vẫn đúng 504 bông, tương đương với 504 đồng bào Sơn Mỹ bị sát hại.

Người chơi vĩ cầm tên Roy Mike Boehm, dân Sơn Mỹ gọi bằng cái tên thân mật "Anh Mai", còn người dâng hoa hồng tên William Kelly, trẻ con ở đây gọi là "Ông Cây".

Năm 1968, Mike nhập ngũ, được sung vào sư đoàn bộ binh, đóng ở Củ Chi-Sài Gòn. Vừa đặt chân đến VN, Mike đã hiểu thế nào là "chiến tranh" khi ông cùng những người lính Mỹ trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất khi quân giải phóng tấn công Sài Gòn vào dịp tết Mậu Thân.

Ba tháng sau đó, Mike lại nghe ở miền Trung có vụ thảm sát do lính Mỹ thực hiện tại một ngôi làng gần biển. Đó là làng Sơn Mỹ. Ông đã ám ảnh về ngôi làng ấy với vụ thảm sát kinh khủng suốt mấy mươi năm qua, dẫu ông không phải là người trực tiếp gây tội ác ở đó.

Năm 1998, nhân 30 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ, Mike cùng với hai cựu binh khác- những viên phi công đã cứu thoát nhiều phụ nữ và một bé trai trong ngày thảm sát, đã trở lại Sơn Mỹ để dự lễ. Tại đây, ông đã chơi một bản nhạc có tên "Ashocan farewell" (Vĩnh biệt Ashocan) bằng cây đàn violon cũ kỹ.

Bản nhạc này có nội dung nói về nỗi lòng của người phụ nữ đợi chồng trong cuộc nội chiến nước Mỹ hơn 200 năm trước. Tiếng đàn của Mike đã làm xúc động nhiều người tham dự lễ. Từ đó, năm nào ông cũng có mặt, đúng ngày tưởng niệm, với cây đàn quen thuộc. Ông Mike là thành viên của Tổ chức  Madison Quakers, đã trực tiếp giúp cho nhiều gia đình phụ nữ ở Quảng Ngãi thoát nghèo suốt 12 năm qua nên ông được Hội phụ nữ tỉnh này kết nạp làm "hội viên danh dự"!

Kelley từng là trung đội trưởng thuộc Trung đoàn 1, đóng quân tại Đức Phổ, Quảng Ngãi từ năm 1968-1972. Kelley cũng không tham gia vụ thảm sát Sơn Mỹ nhưng luôn bị ám ảnh và giày vò về vụ giết người này. Trong "Letter from Vietnam" (Bức thư từ Việt Nam) cách đây 7 năm, Kelley viết: "Hôm nay là ngày tưởng niệm 35 năm vụ thảm sát. 504 thường dân đã bị lính Mỹ sát hại dã man. (...)

Suốt 6 năm qua, nỗi giày vò cộng với sự lãng mạn và đa cảm của dòng máu Ailen đã đưa tôi đến với Sơn Mỹ vào mỗi dịp tưởng niệm bằng 504 hoa hồng đủ các màu để tưởng nhớ 504 nạn nhân. Quảng Ngãi vẫn luôn được biết tới như là một vùng đất cách mạng "gốc". Tuy nhiên, tôi vẫn luôn được chào đón một cách thân thiện. Không có một dấu hiệu nào của sự thù địch cả.

Ngày tưởng niệm đã trở thành một cái gì đó rất linh thiêng đối với tôi. Số lượng người Việt góp mặt vào ngày này ngày càng đông, chủ yếu là sinh viên và công nhân, cũng có một ít cụ già. Sau khi chúng tôi bày tỏ sự kính trọng và nói lời cầu nguyện của mình, tất cả cùng đến một bãi biển xinh đẹp tại Mỹ Khê, ăn trưa và bơi một lát. Điều này an ủi tôi một cách lạ lùng và tôi nghĩ rằng, những người bạn VN của tôi cũng vậy".

Sắp tới một tháng Ba nữa, người Sơn Mỹ lại thấy hai "ông già Mỹ", người ôm đàn, kẻ ôm 504 bông hồng, từ từ tiến về tượng đài Sơn Mỹ trong không khí "linh thiêng" của ngày tưởng niệm.

Phạm Hà Đăng (Tổng hợp từ http://www.vvaw.org)