Với quan điểm “Đói ăn, nhưng không đói tình”, vợ chồng anh Nguyễn Thuận Mùi và chị Nguyễn Thị Hồng (phố Nam Sơn, phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa) dù nghèo khổ, nhưng vẫn luôn hạnh phúc. Hai vợ chồng trẻ cùng đứa con nhỏ hằng ngày chỉ cơm dưa muối, nhưng luôn rộn ràng tiếng cười. Vậy mà, không bao lâu sau, cuộc sống gia đình từ cảnh nghèo rơi vào suy sụp khi anh Mùi đổ bệnh tim, cơ thể yếu dần, không thể lao động. Mọi việc gia đình đều trông cả vào chị Hồng. Do không có tiền đi khám và chữa trị, nên anh Mùi đành cắn răng chịu đựng sự giày vò, đau đớn từ căn bệnh suy tim trong suốt 4 năm trời.

Biết chồng đau, nhưng không xoay được tiền đưa chồng đi viện, nỗi đau càng quặn thắt hơn, chị Hồng nghẹn ngào nói: “Khổ lắm cô ơi, nhà tôi có gì đâu ngoài mấy sào ruộng và cái nhà tạm bợ đang ở. Anh ấy đau lâu lắm rồi, nhưng không có tiền chữa trị nên đành để thế. Đau, nhưng anh ấy toàn cố nín, không nói ra, sợ vợ lo. Đến lúc đau quá, không chịu được phải đưa lên bệnh viện tỉnh khám, bác sĩ bảo anh bị suy tim giai đoạn cuối, phải chuyển gấp ra Hà Nội, không thì chết lúc nào không biết. Hoảng quá, cả gia đình nội ngoại vay mượn cho được 4 triệu đồng, hai vợ chồng dắt nhau ra đây. Quanh quẩn ở đây hai ngày, nay gặp được bác sĩ tốt bụng, họ chỉ cho nơi vào khám, không thì không biết lối nào mà lần”. Nói rồi, chị đưa đôi bàn tay sần sùi, gân guốc gạt dòng nước mắt ngắn dài trên hai gò má.
Chị Hồng nghẹn ngào tâm sự.

Từ ngày chồng bị bệnh, mình chị Hồng bươn chải cày thuê cuốc mướn, bán rau vặt, kiếm từng đồng lo cơm ăn nước uống mỗi ngày. Lúc suôn sẻ, chị kiếm được 70.000-80.000 đồng/ngày, lúc thì chỉ được vài ba chục nghìn/ngày. Giờ chồng vào viện, đủ các khoản ép phải có tiền, đầu óc chị Hồng càng bấn loạn hơn. Góp nhặt từng đồng để chồng chữa bệnh, mấy ngày ở viện, chị Hồng hằng ngày chỉ ăn một cái bánh mì cho qua bữa. Chị vốn gầy yếu, nay lại càng tóp teo hơn.

Chị đắn đo: “Mới ra có ba ngày đã phải đóng 2 triệu đồng để chụp X - quang, siêu âm và khám. Sao mà phải đóng nhiều thế không biết? Tôi cứ phân vân mãi từ hôm qua tới giờ. Hai vợ chồng có 4 triệu mà giờ chỉ còn 1 triệu, bác sĩ còn bảo giờ thu tạm 2 triệu, phải chuẩn bị thêm 5 triệu để đóng. Giờ biết kiếm đâu ra?”. Nhìn vẻ lo lắng cùng những lời than thở của chị mới thấy hết nỗi khổ của những người nghèo, với họ đồng tiền chữa bệnh quá sức tưởng tượng và ngoài khả năng chi trả của mình.

Với hy vọng “còn người còn của”, chị Hồng đã không bỏ cuộc, vẫn cố gắng động viên chồng ở lại chữa trị. Về phần tiền viện phí, chị cho biết: “Bây giờ chẳng còn cách nào khác, tôi phải gọi điện về nhà nhờ người thân bán miếng đất ở, nhờ ông nội “cắm” sổ thương binh, được bao nhiêu đóng bấy nhiêu để chữa bệnh cho chồng. Nhưng mà anh ấy không chịu ở lại chữa bệnh, cứ đòi về. Rồi bảo, nếu bán đất cho anh nằm viện thì mẹ con em sẽ ở đâu, trước sau gì anh cũng chết, cứ để anh về. Anh ấy cứ nói thế làm tôi thương quá!”. Nhìn chị khóc, những người xung quanh cũng rơm rớm nước mắt.

Hoàn cảnh đôi vợ chồng nghèo từ tỉnh lẻ mò mẫm lên Hà Nội chữa trị, sự sống và cái chết đang giằng co nhau chỉ vì không kiếm nổi tiền chữa bệnh. Liệu rồi đây chị Hồng có còn đủ sức đeo bám vay mượn để anh Mùi nằm viện, khi mà mỗi ngày phải đóng 600.000 đồng/giường bệnh và bao nhiêu khoản khác?

Bạn đọc có thể chung tay hỗ trợ vợ chồng anh Nguyễn Thuận Mùi và chị Nguyễn Thị Hồng (phố Nam Sơn, phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa) qua địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội. ĐT: 0439232756; ĐTDĐ: 0982221960/0914568896; email: tlvlaodong@gmail.com hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 012010000013374, NH Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm – HN, hoặc số điện thoại chị Hồng: 01647143250.