Chứng kiến cảnh ông Hồ Như Việt, ngồi trên chiếc giường ọp ẹp tay quờ quoạng bốc từng hạt cơm vãi đưa lên miệng, ai cũng chạnh lòng về hoàn cảnh nghèo khổ của ông. Mỗi khi có hàng xóm đến thăm, ông lại rướn người, quay về phía tiếng nói để mong một lời động viên, an ủi.

Nắng cũng như mưa ngày nào cũng vậy, sau 10 tiếng dầm mưa, dãi nắng ngoài bãi vẹt, bãi sú ngoài bãi biển Đò Ngang tỉnh Ninh Bình mò cua, mò ngao, bà Xô đạp xe vượt hơn 30 cây số về nhà lúc trời chập choạng tối. Đổ vội mớ ngao ra rổ, bà Xô bước thấp bước cao đi bán rao trong xóm. Có bữa, bà đạp xe tận chợ huyện Nga Sơn bán cho người đã hẹn mua trước. “Cứ đi một ngày là được trên dưới 100 ngàn. Có ngày được 60.000 đồng, có ngày về không. Nghề mò cua bắt ngao cực khổ lắm. Nhưng không làm thì lấy gì mà ăn. Ông nhà tôi bị tâm thần hơn 30 năm qua, giờ lại thêm mù đôi mắt. Tất cả ăn uống, vệ sinh nằm một chỗ, khổ lắm”, bà Xô buồn buồn chia sẻ.

Bà Xô lấy ông Việt được 10 năm thì ông Việt đổ bệnh tâm thần. Những lúc ông Việt lên cơn “điên”, ông la hét, chửi bới. Dẫu rất thương chồng, nhưng có bữa bà Xô phải chạy lên chùa tá túc qua đêm vì ông Việt lên “cơn điên mất tính người”. “Ông ấy nhà tôi bị tâm thần từ năm 30 tuổi. Giữa năm 2017, bỗng dưng hai mắt ông mù không thấy gì nữa sau một trận ốm thập tử nhất sinh. Gia đình đã nghèo khó, từ ngày ông Việt mù mắt càng thêm túng quẫn. Thóc, khoai trong nhà cũng bán dần mua thuốc cho ông ấy. Tôi phải đi mò cua, mò ngao hằng ngày để kiếm tiền mua gạo, mua thuốc cho ông ấy. Cả năm dầm lạnh, tôi bị khớp, đau nhức buốt hai chân. Nhưng không đi thì lấy gì ăn, lấy tiền đâu mua thuốc cho ông ấy”. bà Xô nghẹn lòng, nói.

Từ ngày ông Việt mù mắt, mọi việc tắm rửa, vệ sinh, thay quần áo, cơm mước, nâng đỡ đều do bà Xô gánh vác. Ông Việt có con, nhưng con đều nghèo khó, không có khả năng giúp ông được gì. Sức khỏe ông Việt ngày càng yếu, bệnh ngày càng nặng, gia đình ngày càng nghèo khổ.

Bà Xô đưa hai đầu gối chân sưng húp cho chúng tôi xem nước mắt rưng rưng, bảo: “Càng ngâm dưới biển lạnh càng buốt. Tôi cứ mua thuốc kháng sinh uống cho đỡ đau, nhưng được vài ngày lại tái phát. Đau cũng phải đi, không đi tắt bữa. Tôi có con gái nhưng nó cũng nghèo khổ quá. Ngày nào tôi đi mò ngao, nhờ nó lên chăm sóc bố nó”. Ngước nhìn căn nhà sập sệ nứt trước, hở sau, sắp đổ, tài sản chẳng có gì ngoài cái ti vi đời cũ, chúng tôi chạnh lòng thương cảm người đàn bà nghèo khổ chốn vùng quê nghèo khó ở xứ Thanh này.

Mọi sự giúp đỡ ông Hồ Như Việt (LD1846) xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc xin gửi về bà Mai Thị Xô, là vợ của ông Việt, xóm Hồ Đông, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa, SĐT 01205292864 (con gái bà Xuân)