Người ta gọi bà với cái tên “Hồng mù” bởi lẽ ngày nắng cũng như ngày mưa, hằng ngày bà vẫn phải mò mẫm đi bộ 7km để ra thị trấn Còng (Tĩnh Gia) xin người ta ít đồng bạc lẻ, vài ba con cá, ít cọng rau để lo toan cuộc sống hằng ngày, nên khắp vùng không ai là không biết đến.

Nằm lọt thỏm trong khu kiinh tế mới xã Nguyên Bình, có một căn nhà tình thương nhỏ xíu lợp prôximăng đã dột nát, không có vật dụng đáng giá là nơi trú ngụ của 2 mẹ con bà Phạm Thị Hồng (sinh năm 1962) bị mù bẩm sinh, và người con gái bị viêm da bẩm sinh Phạm Thị Phương (sinh năm 1981).

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó lại bị mù từ nhỏ, cũng như bao người phụ nữ khác là khát khao có một mái ấm gia đình. Từ ý nghĩ đó, bà đã quyết định có một đứa con, với hy vọng đứa con sẽ là động lực để vượt qua hoàn cảnh của một người đàn bà mù lòa. Cô con gái Phạm Thị Phương đã ra đời trong hoàn cảnh đó.

Những tưởng khi đứa trẻ ra đời sẽ là niềm động viên, an ủi cho bà. Nhưng nào ngờ một lần nữa bất hạnh lại ập đến với bà, khi người con sinh ra không may bị bệnh viêm da, lở loét khắp người. Hoàn cảnh đã khốn khó, bà Hồng đã đi vay mượn khắp nơi để có tiền đi chữa trị cho con, nhưng may mắn không mỉm cười với bà, bệnh tình của con không chữa khỏi mà nợ nần cứ thế ngày một chồng chất trên đôi vai gầy.

Sau khi mẹ mất năm 2006 bà Hồng càng khó khăn hơn khi phải một mình nuôi con trong tình trạng hai mắt mù lòa. Mặc dù được hưởng trợ cấp với mức 940.000đ/tháng nhưng số tiền đó không đủ để chi trả cho tiền thuốc nên hằng ngày bà vẫn phải đi xin để kiếm bữa ăn qua ngày cho hai mẹ con. “Mắt tôi bị mù từ nhỏ không nhìn thấy gì nhưng ngày nào cũng phải đi ra chợ kiếm thức ăn để nuôi hai mẹ con, nhiều hôm không bắt được xe phải đi bộ gần 1 tiếng mới ra đến nơi, đến trưa lại về để nấu cơm cho con ăn để nó uống thuốc. Nhiều hôm bị ốm, người đau nhức không thể đi được thì hai mẹ con lại phải nhịn đói”, bà Hồng chia sẻ.

Chị Phạm Thị Phương năm nay đã 35 tuổi nhưng người gầy yếu teo tóp, các khớp tay, khớp chân ngày một khó cử động, tóc rụng, lở loét khắp người, không thể tự mình đi lại nên không thể giúp gì cho mẹ. Bệnh tình của chị ngày một nặng, nhiều hôm đau nhức khắp người không ngủ được, có đợt ốm phải tiêm thuốc cả tháng. Chị ngậm ngùi nói: “Tháng nào bị ốm nặng thì phải nợ tiền thuốc sau đó trả dần, mẹ mù lòa còn tôi thì suốt ngày đau nhức đi lại không nổi nên không thể giúp gì cho mẹ. Tiền thuốc thang, cơm nước, giặt dũ quần áo vẫn một tay mẹ làm, tôi thương mẹ nhưng không giúp được gì”.

Những lúc thiếu gạo ăn, bà con làng xóm chung tay giúp đỡ nhưng cũng chỉ được ít ngày. Chị Lê Thị Thụy, cán bộ chính sách xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia cho biết, “Mặc dù hàng năm gia đình bà đều được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, nhưng cũng chỉ hỗ trợ được gia đình vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, cũng mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ mẹ con bà Hồng để bớt được phần nào bữa ăn hằng ngày. ”

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ cho gia đình bà Hồng tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/ 0983.971.2790983.971.279 ; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.