Qua cánh cổng cũ kĩ bước vào nhà bà Nguyễn Thi Thuân (SN 1955) tại khu Đẩu Phượng 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP. Hải Phòng, bỗng có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mùi ẩm thấp, xú uế bốc lên xồng xộc. Bà Thuân – người đàn bà mù chữ, góa chồng – có 3 người con trai thì cả 3 đều tầm thần. Hiện bà sống chung với 2 người được nhốt riêng trong cũi, còn 1 người đi lang thang hôm về, hôm không.

Bi kịch của một người phụ nữ ít học bắt đầu kể từ khi bà lập gia đình với ông Vũ Đức Ấm (SN 1951). Sau khi rời quân đội trở về quê hương, ông Ấm bắt đầu có những biểu hiện tâm thần không ổn định. Ông bà sinh ra được 3 người con trai nhưng thật không may, hai người con là Cường, Dũng lại bị tâm thần từ nhỏ. Người con thứ 3 là Hải hồi nhỏ bị chó dại cắn, sau nhiều lần điều trị thuốc cũng trở nên đờ đẫn, không có trí khôn.

“Ông Ấm khi ra quân, mọi giấy tờ ông đốt sạch nên không được hưởng chế độ gì. Tháng 6.2010, ông ấy cũng mất vì ung thư máu", bà Thuân buồn rầu kể. Trong cuộc nói chuyện, thi thoảng hai người con của bà được nhốt vào các cũi khác nhau lại kêu lên ú ớ. Bất kể nắng nóng hay mưa lạnh, hai người thanh niên trần truồng quằn quại sau khung cửa sắt như con thú hoang. “Không có ai động vào người chúng được, đến bữa tôi đưa cho bát cơm, chúng bốc bải ăn cũng bằng hết. Lâu lâu, tôi dùng vòi nước xối vào lau rửa cho sạch sẽ” – bà Thuân thở dài. Chấp nhận bi kịch, chấp nhận những đêm không ngủ được vì tiếng gào thét của hai người con trai, bà Thuân ngày ngày vẫn đi nhặt nhặt ve chai, kiếm đôi ba chục ngàn để lo cho con được ngày 3 bữa.

Theo bà Thuân, Cường và Hải được nhà nước hỗ trợ chính sách người tàn tật được 450 nghìn đồng/tháng/người. Nhưng tháng 2 lần, bà phải đi Hải Dương bốc thuốc cho con. Mỗi lần đi cũng mất vài trăm nghìn. Không có thuốc, chúng quậy dữ hơn nên dù khó khăn, nhịn ăn nhịn uống, bà vẫn phải đi. Còn về Dũng, đứa con trai bỏ đi, bà thật thà nói: “Nó đi làm thuê ở đâu người ta cũng đuổi, có đợt lên Sa Pa lạnh lắm nhưng nó vẫn sống trở về nhà. Được vài bữa nó lại đi, tôi chẳng biết đâu mà đi tìm”.

Căn nhà của bà Thuân trống trải, lạnh lẽo. Đến tuổi như bà, nhiều người an nhàn sống bên con cháu, nhưng người đàn bà khắc khổ này vẫn cứ phải nơm nớp lo lắng cho những đứa con ngoài 30 tuổi của mình. Người ta đưa con bà đi vào trại tâm thần, nhưng bà không đành lòng. Tấm lòng yêu thương của một người mẹ già đã gạt đi hết những trái ngang của cuộc đời. Bà níu tay vào cánh cửa sắt, cánh cửa đã khóa cuộc đời  đứa con mình của đứa con bà hơn chục năm rồi nói: “Tôi còn nuôi chúng được ngày nào biết ngày đấy chứ bây giờ đưa các con tôi đi, tôi cũng phát điên lên theo mất”. 

Mọi sự giúp đỡ bà Thuân (LD 1669) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756/ 04.39233708; hoặc chuyển khoản về tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Thuân, ĐT: 01689893238