“Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ chính gia đình mình”

Cụ Trần Văn Mưu - bố liệt sĩ (LS) Trần Văn Thành - tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Cụ năm nay đã 96 tuổi, sống chung với vợ chồng anh Cảnh là anh ruột của LS Thành. “Tôi tuổi già lẩn thẩn, đầu óc kém lắm. Ngay cả việc thắp nhang cho con cũng hay quên. Tôi nói với nó: Con thông cảm cho bố. Đầu óc của bố bây giờ khi nhớ, khi quên. Chắc nó cũng hiểu cho tôi” - cụ nói. Chị Nguyễn Thị Xiếp - con dâu cụ Mưu - cho biết: Cụ Mưu cũng từng đi bộ đội, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì. Cụ có 5 con trai thì đã có 4 người đi bộ đội, một người đi thanh niên xung phong. Anh Thành là con trai út, hy sinh ở Gạc Ma khi chưa có gia đình riêng. “Bố mẹ tôi cẩn thận lắm, giữ gìn từng kỷ vật của con trai, từ những quyển vở khi còn đi học cho đến bộ quân trang mà đồng đội mang về sau khi chú ấy hy sinh. Hằng năm, cứ đến ngày giỗ (27.1 âm lịch) là mẹ đem ra vừa ngắm nhìn, vừa khóc. Cách đây 4 năm, mẹ tôi qua đời, chỉ còn lại 
mình bố”.

Hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ba thế hệ trong gia đình cụ Mưu sống trong êm ấm. Anh Cảnh - chồng chị Xiếp - trước là thanh niên xung phong, cách đây vài năm chuyển sang làm ở Sở Nội vụ TPHCM. Chị Xiếp ở nhà làm nội trợ, chăm sóc cha chồng và lo cho 2 con đi học. Cụ Mưu tuổi già nhiều bệnh, mỗi ngày tốn hàng trăm nghìn đồng tiền thuốc. May có mấy căn nhà trọ cho công nhân thuê cũng tạm bù đắp chi phí. Thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, chúng tôi trao 30 triệu đồng để góp phần giúp cụ lo thuốc men. Những lúc tỉnh táo, ông cụ thích nhắc lại những chuyện xưa, thời cụ còn tham gia chiến trường Điện Biên Phủ. “Tôi đi bộ đội để bảo vệ tổ quốc” - cụ nói với chúng tôi - “Các con tôi cũng đi bộ đội để bảo vệ tổ quốc. Các anh có biết bảo vệ tổ quốc là thế nào không? Ngày xưa chúng tôi thường bảo nhau: Không cần phải nói những điều quá lớn lao. Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ chính gia đình mình”.

Niềm vui sum họp

Một niềm vui lớn lao của chị Nguyễn Thị Tần - vợ liệt sĩ Vũ Phi Trừ, thuyền trưởng tàu HQ 604 - là cả hai con trai đều đã trưởng thành và nối nghiệp bố, cùng tham gia hải quân. Chị Tần rời quê nhà Thanh Hóa vào TPHCM sống cùng 2 con từ 3 năm nay, sau bao năm trời vất vả làm ruộng nuôi con ăn học. Căn nhà nhỏ nằm rất sâu trong con hẻm ở phường Long Thạnh Mỹ (quận 9) là của vợ chồng con trai cả Vũ Xuân Đăng dành dụm xây được đã trở thành tổ ấm của cả gia đình chị Tần.

Ngày nhận tin anh Trừ hy sinh, chị Tần đang một nách 2 đứa con thơ: Vũ Xuân Đăng mới 5 tuổi và Vũ Xuân Khoa mới 15 tháng. Kể từ đó một mình chị chật vật nuôi con. “Lúc đó các anh ở cùng đơn vị chồng tôi thấy tôi vất vả quá, xin cho tôi vào làm ở một Cty may tại TPHCM. Nhưng tôi không thể bỏ con ở quê mà đi được, còn nếu mang con vào thì không thể vừa đi làm, vừa chăm sóc cho cả hai đứa nên đành thôi. Nếu đi làm thì đến nay tôi đã có sổ hưu” - chị Tần cho biết.

Dù gia đình còn nghèo nhưng chị rất mừng vì nay cả nhà sum họp, chị vẫn còn khỏe mạnh để lo việc nhà và chăm sóc cháu nội cho các con yên tâm làm việc. Điều tiếc nuối lớn nhất của chị là đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt của chồng chị và các đồng đội, để các anh được yên mồ đẹp mả.