Người đàn ông trụ cột của gia đình

Từ hôm nhận tin anh Thế cùng 8 đồng đội mất tích trên biển trong khi tìm kiếm máy bay chiến đấu Su-30MK2, ngôi nhà tại quê hương Quỳnh Phụ, Thái Bình của anh lúc nào cũng có người thân, hàng xóm, bạn hữu, đồng đội và đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình. Gương mặt hốc hác, thẫn thờ ngồi trong nhà, bà Phạm Thị Bài, mẹ của Trung úy Thế chỉ lặng im. Biết tin con trai, người mẹ già gần như ngã quỵ. Các anh chị, con cháu họ hàng phải thay nhau túc trực bên cạnh để chăm sóc, an ủi, động viên bà.

Được biết, Trung úy Nguyễn Bá Thế (SN 1982), nhân viên tuần thám làm nhiệm vụ trên máy bay CASA 212 hiện đang mất tích trên biển trong khi làm nhiệm vụ, sinh ra và lớn lên tại quê hương Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Trước khi chuyển về Lữ đoàn 918, anh công tác tại Lữ đoàn Thông tin 602, thuộc Bộ Quốc phòng. Trong thời gian chuyển công tác, anh được theo học đào tạo nghiệp vụ tuần thám tại Thuỵ Điển. Với nhiều thành tích xuất sắc, anh Thế được phong hàm Trung úy chuyên nghiệp, là nhân viên tuần thám, được Chủ tịch Nước tặng thưởng huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

 

 Ngôi nhà tại quê Thái Bình của anh Thế luôn có người thân, hàng xóm, bạn bè đến sẻ chia, động viên

Sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em, 4 chị gái đã đi xây dựng gia đình, anh Thế và người anh trai là Nguyễn Bá Bương đều theo con đường binh nghiệp. Mặc dù là con út nhưng mồ côi cha nên anh Thế đã sớm phải lăn lộn với cuộc sống. Gia đình rất đỗi vinh dự và tự hào khi cả anh Thế và người anh trai đều được công tác trong quân đội. Cách đây 2 năm, anh Bương đã qua đời vì một cơn đột quỵ khi đang công tác trong đơn vị Hải đoàn 129 Vũng Tàu. Trước đó, hai người anh rể của anh Thế cũng mất đột ngột khiến gia đình chỉ còn toàn phụ nữ. Vừa vượt qua nỗi đau thương, người mẹ già gửi gắm niềm tin yêu, niềm hi vọng, điểm tựa tinh thần vào người con trai út thì tai nạn bất ngờ lại ập đến. Suốt cả buổi, bà Bà chỉ nói một câu: “Khóc cũng đã cạn nước mắt rồi, ngóng cũng ngóng trông nhiều rồi. Tôi chỉ mong con tôi có thể bình an trở về”.

Vẫn hi vọng anh ấy trở về

Ông Nguyễn Bá Đệ, bác của Trung úy Thế kể với chúng tôi, anh Thế là người rất dễ chịu, cởi mở, vui tính, chu đáo, sống chân thành. Anh Thế lập gia đình với chị Đào Ngọc Tuyết từ năm 2008 và sinh sống tại đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Anh chị có hai con nhỏ, cháu lớn 7 tuổi và cháu nhỏ 7 tháng tuổi. Chị Tuyết là công nhân của Công ty TNHH Đình Đô, nhưng hiện đang nghỉ ở nhà để trông con nhỏ. Sau nhiều năm chắt chiu, dành dụm và hỗ trợ của người thân, bạn bè, anh Thế vừa mới mua được mảnh đất và xây được căn nhà cấp 4, rộng chừng 30m2 gần gia đình nhà vợ để nhờ cậy ông bà ngoại trông giúp con cái. Trước chuyến đi công tác, anh Thế hẹn sẽ dành trọn những ngày nghỉ cuối tuần để về tranh thủ sơn sửa hoàn thiện căn nhà. Vậy mà cuối tuần này anh Thế vẫn chưa về.

 

 

Theo ông Đệ, gia đình nhà vợ cũng ít người nên anh Thế đảm đương cả hai bên nội, ngoại. Bố vợ anh Thế cũng vừa phát hiện có một khối u ở phổi và buộc phải phẫu thuật để cắt bỏ thì mới mong bảo toàn được tính mạng. Ngày anh Thế nhận nhiệm vụ bay ra biển tìm đồng đội thì bố vợ anh cũng đang nhập viện điều trị.

Hay tin chồng mình cùng đồng đội gặp nạn, chị Đào Thị Tuyết suy sụp, như người mất hồn. Ôm chặt 2 đứa con vào lòng, chị Tuyết thương chúng còn quá nhỏ không hiểu điều gì đang diễn ra: “Tôi vẫn còn hi vọng anh ấy sẽ trở về, không chỉ tôi mà tất cả các gia đình của các anh cùng gặp nạn đều tin như vậy”.