6 tuổi đã biết leo rừng, hái thuốc
Rất nhiều người ở làng Đồng Chụa biết khai thác dược liệu từ núi rừng, sông suối để chữa bệnh, dưỡng sinh cho bản thân và gia đình mình. Trong số đông những “ông lang, bà lang” ở làng, có một gia đình được nhân dân trong vùng và nhiều tỉnh thành trên cả nước tôn là Nhà thuốc, đó là gia đình thầy lang Dương Đức Sinh và vợ là bà Triệu Thị Triển. Một phần tư thế kỷ qua, vợ chồng thầy lang này vẫn âm thầm, lặng lẽ, tận tâm chữa bệnh cứu người. Cả hai cụ đều được Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp phép trị bệnh dưỡng sinh cho hàng trăm người của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.
Bà Triển sinh ra trong gia đình nghèo, mẹ bà có đến 3 đời chồng, có tất cả 7 anh chị em nhưng không ai có thể học được nghề bốc thuốc chữa bệnh từ mẹ truyền lại ngoài bà. Cái nghiệp “cứu người” bén duyên với bà từ khi còn nhỏ, theo mẹ lên rừng kiếm cây thuốc về chữa bệnh cho người dân trong bản. Hồi đó còn nghèo khó, không có sách vở hơn nữa lại không biết chữ, nên mỗi lần đi hái thuốc hay phụ mẹ, bà lại thầm ghi nhớ những đặc tính của từng loại cây chữa bệnh.
Mỗi một thang thuốc chữa bệnh cần có rất nhiều loại cây khác nhau, đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ và quan sát kỹ lưỡng. Bà nhớ lại khi còn nhỏ, leo núi theo mẹ vào rừng tìm thuốc mấy ngày đầu về chân đau cứng, mỏi nhừ nhưng đi nhiều thành quen. “Mẹ tôi khi ấy cũng đã nhiều tuổi nhưng leo núi nhanh lắm, có khi tôi không theo kịp, chỉ cần nhìn từ xa là bà đã phát hiện ra cây thuốc nào, có những loại cây không thể tự tay lấy được mà phải đeo túi bóng, nếu không để nhựa cây dính vào sẽ gây ngứa”, bà Triển kể.

Địa thiêng, rừng thiêng có hàng trăm thứ cỏ cây hoa lá, củ quả, hương sắc, nhiều nhất là loại tầm gửi có thể triết xuất chữa bệnh cứu người. Hàng chục loài thú có thể lấy xương, sừng, móng vuốt, dạ dày, gan, mật,… chưng cất lấy cao, lấy bột chữa lành vết thương, bồi bổ sức khỏe cho con người. Nhiều là vậy, tưởng rằng thiên nhiên phong phú vô tận, có thể lấy bất cứ cái gì và bất cứ khi nào, nhưng đối với bà Triển, mỗi lần lên rừng hái thuốc phải chọn ngày, chọn giờ, khi tâm tĩnh lòng trong sạch thì mới lấy được thuốc tốt, thuốc đặc trị.

Anh Hoàng Văn Hải (bên trái) quê ở Hải Dương đến bốc thuốc chữa bệnh đau đầu.
Thời đó, không có nhiều người mắc bệnh như bây giờ, trong bản ai ốm đau gì đều đến nhà bắt bệnh và khi đó bà mới lên rừng kiếm cây thuốc chữa. Bà cho rằng, bốc thuốc là để chữa bệnh cứu người và thuốc nam là để cứu bệnh cho người nghèo vì nó rẻ hơn thuốc bắc, thuốc tây. Bà lang Triển vốn là dân tộc người Dao nên những bài thuốc của bà đều từ kinh nghiệm của người Dao đúc kết. Mỗi lần có người đến chữa bệnh bà luôn kể cho bệnh nhân nghe đồng thời truyền đạt lại cho con, cho cháu cách chữa trị. Tùy theo cơ địa của mỗi người mà có cách bốc thuốc khác nhau.
Thầy thuốc nghèo chữa bệnh nhân nghèo

Là một lương y đức độ, ngoài chữa bệnh miễn phí cho nhiều người nghèo, bà còn giúp những người ở xa tận Huế, Đà Nẵng ở lại cùng để tiện theo dõi cho đến khi bệnh tình tiến triển. Ông Trường Văn Chăm – một xe ôm ở bến xe Hòa Bình cho biết: “Tôi làm nghề xe ôm đã được gần 20 năm, nhưng người đi xe ôm đông nhất vẫn là khách thập phương đến nhà bà Triển để bốc thuốc. Nhiều khách quen do không thể tự lên lấy thuốc thì nhờ tôi lấy hộ và gửi xe về”.

 Bài thơ của bệnh nhân Dương Văn Thụ chữa bệnh hiếm con ở Phượng Cách, Hà Nội tặng lại gia đình thầy lang.

Thuốc chữa bệnh của lương y Triển được làm từ thảo dược, dễ sắc, dễ uống và đặc biệt là không sử dụng hóa chất bảo quản an toàn cho sức khỏe người bệnh. Uống thuốc nam càng nhiều càng tốt, không sợ nóng trong hay có tác dụng phụ. Người chữa bệnh muốn khỏi phải kiên trì, cố gắng uống đều đặn, như vậy thuốc mới có tác dụng lưu thông khí huyết ở gân xương, đưa tà khí ra ngoài, bồi bổ khí huyết can thận để chống tái phát và chống lại các hiện tượng thoái hóa khớp, biến dạng khớp, teo cơ và phục hồi các chức năng bình thường của khớp.

 Giấy khen lương y Triển trong cuộc thi “Sưu tầm dược liệu và các bài thuốc dân gian khu vực phòng thủ”.
Nhiều bệnh nhân bị di chứng nặng không thể đi khám, lương y Triển tuy đã nhiều tuổi nhưng không ngại đường xá xa xôi mà đến tận nhà thăm nom chữa trị. Bà quan niệm, phải coi nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của chính mình như thế chữa bệnh mới tận tâm, mới hiệu quả.

Bà lang Triển có phương thuốc chữa bệnh u mà không đâu có được, đó là một loại dễ cây rừng màu trắng đục, ngắn khoảng 2cm. Bà cho biết, mỗi lần chữa bệnh u, cần phải đốt cháy một đầu của cây thuốc và châm thẳng vào khối u để làm đứt chân u, cứ làm như thế nhiều lần khối u đó sẽ bị tiêu tan.

Trong những cuốn sổ ghi chép bệnh nhân, chúng tôi đếm được có cả thảy 9.491 người đã đến khám chữa bệnh tại nhà lang y Triển ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Năm 2012, bà Triển được Ban chỉ huy quân sự thành phố Hòa Bình tặng giấy khen trong cuộc thi “Sưu tầm dược liệu và các bài thuốc dân gian khu vực phòng thủ”.