Cuộc sống có những điều thật khó hiểu. Dĩ nhiên không phải đến khi 33 tuổi, tôi mới biết điều đó. Với những điều đã trải qua, với những con người đã đi qua đời tôi  thoáng qua hay gắn bó … đã làm tôi hiểu rằng” Cuộc sống vỗn dĩ không đơn giản”. Đây cũng chỉ là một điều khó hiểu trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.

 Ấy là bởi vì mấy hôm này ngay dưới chân tường rào nhà tôi có thêm hàng gà ngoài rau, tôm cua cá, thịt...Mỗi sáng, tôi thức dậy bởi tiếng lào xào của những người đi chợ sớm, bởi tiếng gáy của mấy con gà trống hồn nhiên chưa biết mình sắp được hóa kiếp.

Tôi vừa lau hành lang vừa gọi với xuống "Chút chị làm cho em con gà, hôm nay ông xã ở nhà, em ăn buổi trưa, chị làm muộn thôi cũng được, ngày nghỉ cứ đủng đỉnh, chẳng cần phải vội"

Gần trưa khi cái lồng gà vơi gần hết chị bán gà mới vào nhà làm gà cho tôi. Sau khi chỉ cho chị cái vòi nước và bình nước nóng, tôi quay vào nấu cơm. Ở trong này chị nói chuyện với ai đó qua bức tường rào, vừa nói vừa cười vẻ ríu rít. Loáng một cái chị đã moi được bộ lòng gà ra ngoài chậu. Người đàn ông bên ngoài ngồi trên ghế đá giục giã: "Về thôi, còn ngồi đó mà buôn à?". Chị với ra:"Ô mày điên à, người ta đang làm gà mà cứ giục về, mày về trước đi, tẹo tao về sau" . Ngó ra ngoài thấy anh đang cười, nếp nhăn hằn lên khóe mắt, vẻ mặt rạng rỡ. Anh ý hóa ra là chồng của chị bán gà. Tôi hỏi: “Vợ chồng nhà chị hay nhỉ, toàn mày tao với nhau à?”. Chị cười, vừa tiếp tục làm gà vừa nói:” Ừ toàn thế, chẳng có anh em gì sất. Suốt ngày láo lếu như thế rồi cười hềnh hệch ý em à. Đấy lão chẳng về một mình đâu, đợi chị cho kỳ được.

Ai nói là vợ là chồng cứ phải anh em ngọt như mía lùi mới là tình cảm nhỉ?.

Ngay cạnh nhà tôi đây có cặp vợ chồng sống và cư xử với nhau rất mẫu mực, cả xóm không thấy họ to tiếng với nhau bao giờ vậy mà đùng một cái sau ba, bốn năm chung sống họ dẫn nhau ra tòa án xin ly hôn.

Hàng ngày, tôi cũng đang chứng kiến một đôi rất kỳ quặc. Vài ngày lại thấy trên mặt và cơ thể hai người đầy những vết thâm tím và cào xước. Mỗi khi nóng giận họ lao vào nhau như hai con thú, lôi cả tông chi họ mạc ra mà rủa mà xéo. Nhưng kỳ lạ là ở chỗ chẳng bao giờ họ đả động đến việc bỏ nhau. Hết cơn điên vợ lại lấy dầu xức cho chồng, chồng lại thức cả đêm bóp chân cho vợ. 

Câu hòa giải giữa hai người thường là những lời cười nói giả lả "thấy người ta nóng thì biến mẹ nó đi đâu đi, đằng này cứ ngồi đó mà lải nhải...". Mỗi lần uýnh nhau xong dường như họ lại chiều nhau hơn, lại anh với em, chứ không còn "mẹ tổ tiên sư mày...." như trước.

Vợ chồng anh chị bán gà ý, hàng ngày vẫn đi về cùng nhau. Gọi mày xưng tao ai cũng thấy ngộ ngộ, nhưng trong đôi mắt họ, những đôi mắt cũng biết cười ấy luôn ánh lên những cái nhìn đầy âu yếm, đầy vẻ mãn nguyện như thể hai chữ "mày" và "tao" là mật ngữ tình yêu của riêng họ vậy. Họ tự hào và vui vẻ. Và tôi chắc một điều rằng họ vô cùng hạnh phúc.

…Thì bởi, cuộc sống toàn những điều khó hiểu. Tôi mà láo với lão chồng béo nhà tôi thì thế nào chả đi vài cái răng. Nghĩ trộm được gọi chồng là "mày" trong những lúc điên quả cũng sướng thật. Nhưng mà hỡi ôi... chồng nó đếch hiểu theo nghĩa bóng mà hiểu theo đúng nghĩa đen thì.... 

… Thì bởi, cuộc sống toàn những điều khó hiểu đó mà!