Nào là việc ngồi trên sách khác gì "ném" vào mặt những người viết sách. Nào là “chà đạp” lên tri thức nhân loại. Facebook hay các diễn đàn tràn ngập các bình luận mà có người đã dùng tới chữ “ngu dốt”, “ngồi xổm trên sách”.
Có một điều có thể tin là vị đạo diễn “ngoa ngôn”, cô hoa hậu cũng như nhà sản xuất talk show Giấu mặt tuyệt đối không có ý định PR bằng “hình ảnh chết giẫm” đó.
''Ngồi xổm trên sách''. Đau thật. Cho dù đạo diễn lừng danh giải thích anh bất ngờ, anh không để ý, hay đó chỉ là một “bản nháp”, rằng chưa “chính thống”, rằng “chỉ là khách mời”, rằng “xã hội chúng ta ngày càng chuyên nghiệp, người nào chịu trách nhiệm của người đó” v.v…, thì rõ ràng với việc ngồi trên một chiếc ghế được kê cao bởi những cuốn sách, vị thế của những người ngồi không vì thế mà cao hơn.
Thà cứ “thật thà như Triệu Thị Hà” nói ra một lời xin lỗi, dù chẳng cần phải bảo mình yêu sách.

Nhà sản xuất chương trình sau đó giải thích là bởi “hôm quay chương trình, hai chiếc ghế khách mời bị thấp hơn so với máy quay, nhưng ngoài trời đổ mưa nên bộ phận thiết kế không ra ngoài kiếm đồ kê được. Họ đành sử dụng những quyển sách đạo cụ cho một cảnh quay khác để kê ghế cho Lê Hoàng và Triệu Thị Hà ngồi”.

Ra là tại trời mưa. Thế nào cũng có người cười phá lên vỗ đùi đen đét khi nhớ tới “con mèo chạy ngoài đường” trứ danh của Azit Nexin.

Nhưng giờ có một câu hỏi cần được đặt ra, và đã được đặt ra: Vậy thì sách dùng để làm gì?

Năm ngoái, nhiều người đã chết điếng khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa ra con số thống kê: Mỗi năm, một người Việt trung bình đọc 0,8 cuốn sách. Chưa kể trong 0,8 cuốn sách đó, tỷ lệ dòng sách “sến Tàu” có lẽ cũng không ít hơn 80%.

Hình ảnh nhất là phát ngôn lừng danh của một nhà xuất bản: Ở Việt Nam, sách Nobel thua xa “Xin lỗi em chỉ là…”.

Sách không phải để đạo diễn, hoa hậu kê ghế ngồi, tất nhiên. Nhưng thật ra, những cuốn sách kê dưới ghế Triệu Thị Hà hay phủ bụi trong các thư viện, trên các kệ sách có khác gì nhau đâu nếu như chúng không được dùng để đọc (?!).

Những người ''liệng đá'' chúng ta! Có bao giờ chúng ta đã tự trả lời cuốn sách gần đây nhất mình từng đọc là cuốn gì? Và từ bao giờ?