Nghĩ khác, bởi lao vào hôi của trong khi người khác gặp tai nạn là hành vi tội lỗi không thể biện minh, nhưng có những kẻ ăn cắp công khai và trắng trợn hơn, cướp đoạt nhiều hơn, và nhiều lần làm như vậy, chẳng hạn trong các vụ tham nhũng thì chẳng hiểu sao lại chưa bị lên án nhiều đến thế. 

Như cái vụ mà công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện trong hai năm 2012 - 2013, các đối tượng Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang cùng hai “cộng sự” Nguyễn Thị Lan Anh, kế toán, Trịnh Thu Hương, thủ quỹ, đã “ăn bớt” của trẻ khuyết tật hơn 181 triệu đồng. 

Với số hồ sơ đã được làm rõ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang xác định: “Đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản”, gồm các tình tiết tăng nặng như “phạm tội có tổ chức”, “số tiền chi sai và chiếm hưởng với số lượng lớn lên đến 181.950.000 đồng”. Thế nhưng, một cách rất đạo đức và “vì đại cục, vì cái lớn hơn” mà ông Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, phán rằng sẽ không khởi tố hình sự các đối tượng ăn chặn hơn 181 triệu đồng hỗ trợ trẻ tàn tật...

Em hình dung những người đã cướp được vài lon bia. Mấy hôm nay ngập chìm trong sự lên án của toàn xã hội, họ chắc phải ngượng ngùng và xấu hổ lắm. Một người dân đã giăng biểu ngữ lớn ngoài đường nói rằng mình xấu hổ vì là dân Biên Hòa. Nhiều người đã nói trên trang mạng cá nhân của mình về sự xấu hổ. Và hôm trước, trên một tờ báo mạng, một phụ nữ tham gia hôi bia sau đó rất ân hận và mong gặp người lái xe để trả lại. 

“Mẹ không uống bia thì lấy làm gì?”, câu hỏi của con gái học lớp 7 đã thức tỉnh chị ngay lúc ấy. “Con gái tôi đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh mẹ nó và hàng trăm người khác tham gia “cướp bia”. Tôi thật sự nhục nhã và thấy mình không còn tư cách để giáo dục con nữa. Chị ấy làm em muốn ngừng những lời lên án, bởi trong đám đông cả trăm người, ít nhất có một người công khai bày tỏ sự ân hận và xấu hổ, trước hết với con gái mình.

Trong chúng ta có ai không mắc lỗi đâu, con cái có thể biết hoặc không biết, nhưng sự ân hận không phải ai cũng dám nói ra. Người phụ nữ ở Biên Hòa đã nói ra rằng mình ân hận. Thế là đáng quý trọng và khen ngợi rồi. Khi đã nói ra điều ấy, người ta tin rồi đây chị vẫn có thể dạy con trở thành người tốt. Dạy cả bản thân mình nữa. Chỉ cần biết xấu hổ là sẽ không lặp lại những hành vi tương tự. Không biết những kẻ ăn chặn tiền của trẻ khuyết tật có biết xấu hổ thế hay không?

Còn lý do để nghĩ khác nữa, nghĩ khác thôi chứ không phải nghĩ ngược lại, rằng khi nói một lời cảm thông với đám đông hồn nhiên đi hôi của và đã ân hận ấy, được xác định là có hành vi không đẹp bởi dân trí thấp, em chợt thấy ngán một số kẻ tỏ ra là ở trong đám dân trí cao đã lớn tiếng mạt sát họ không ngừng suốt tuần vừa rồi. Của đi hôi là xấu, đạo đức đi hôi cũng chẳng hơn gì. 

Chắc họ cũng vì... đại cục!.