Và đến sáng qua, Phó Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam Trần Song Hải  đã nhắc đến “sự tự trọng” nhân dịp Đại hội LĐBĐ Việt Nam nhiệm kỳ VII. Lần nay, thay vì một “chai rượu tự trọng”, ông gửi đến Lao Động một bức tâm thư.

Ra đi cũng không vì tự trọng

Theo ông Hải, phải nói đến “tự trọng” như một tiêu chí, bởi trong quá khứ “Sở dĩ nói đến tiêu chí tự trọng bởi lẽ trong quá khứ có không ít người mắc căn bệnh đổ thừa”. Nhắc lại những lần tại SEA Games, AFF cup…, người cổ động viên nổi tiếng nhất-nhì của bóng đá Việt Nam cho rằng “Nhiều vụ việc nằm trong tầm quản lý của mình, nhưng người ta vẫn cứ chối phăng và đổ trách nhiệm cho người khác...; không ít vị ở cấp cao và cả cấp dưới của liên đoàn đều thiếu dũng khí trước những kết quả tệ hại của bóng đá nước nhà…Tất cả đều trút lên đầu HLV trưởng - vị trí rất quan trọng, nhưng khi cần thì người ta sẵn sàng biến thành chốt (tốt) thí”.

Sau thất bại tại SEA Games 2011, VFF đã sa thải HLV Falko Goetz ngay khi ông còn chưa trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ phép, nhằm giải tỏa sức ép dư luận và làm nguội hơi nóng từ chiếc ghế của một vài quan chức. Đến khi thấy không xong thì TTK Trần Quốc Tuấn mới là người tiếp theo tuyên bố từ nhiệm.

Tuy nhiên, theo ông Trần Song Hải: “Cái sự ra đi này cũng chẳng phải vì lòng tự trọng của một vị trưởng đoàn khi ấy, mà vì những vấn đề hậu trường và để tạm thời xoa dịu dư luận”. Và “Thực tế chứng minh, sau thời gian “núp bóng”, giờ đây ông Tuấn lại xuất hiện trong danh sách ứng viên cho vị trí TTK VFF khoá VII  mà nghe đâu cũng “không có đối thủ” trong cuộc bầu chọn tới đây, vì nhờ có mối quan hệ tốt và sẽ được điểm từ những lá phiếu xuất phát đa phần từ “người Nhà nước”.

Tham quyền cố vị

“Từ năm 2000- thời điểm mà chúng ta chập chững làm bóng đá chuyên nghiệp- đến nay đã 13 năm rồi mà ''con tàu bóng đá'' Việt Nam vẫn chuyển động như “rùa bò” cũng vì cách hành xử còn chưa “tự nguyện” của những người có trách nhiệm.

Nhiều người am hiểu bóng đá nước nhà cho rằng, chẳng phải những người làm bóng đá giai đoạn này không biết cách làm, thậm chí họ còn được tiếp cận, được học tập mô hình phát triển ở các quốc gia có nền bóng đá tiên tiến…, thế nhưng vì quyền lợi cá nhân nên họ không dại dột chịu dấn thân hay chịu “cày” vì tương lai bóng đá nước nhà mà vẫn “tham quyền cố vị”, dù rằng cũng chưa bao giờ họ làm việc đến nơi đến chốn.

Ngoài ra, trong quá khứ cũng có không ít vị  trí thuộc hàng then chốt, có ảnh hưởng đến “sinh mệnh” bóng đá Việt Nam nhưng lại thiếu lòng tự trọng mà trách nhiệm thì cũng không cao, đã dẫn đến thực tế bóng đá nước nhà rơi vào tình trạng “phú quý giật lùi” trong mấy năm trở lại đây.

Viết những dòng đầy tâm huyết của một cổ động viên đã tốn không biết bao nhiêu tiền của, thời gian, và hy vọng cho nền bóng đá nước nhà, ông Hải khẳng định chính tư tưởng “ném chuột sợ vỡ bình”, chính “tư duy nhiệm kỳ”, chính căn bệnh “chạy theo thành tích trước mắt”, chính vì “thiếu thuốc đặc trị” và chính vì thiếu sự tự trọng cho nên “dư luận có cảm giác như họ “thỏa hiệp” với tiêu cực vậy! Còn cổ động viên chân chính “cứ nghe nói đến bóng đá Việt Nam là luôn lắc đầu ngao ngán”.

“Lòng tự trọng luôn dẫn dắt người ta đến cách hành xử sao cho phải phép, giống như vị tướng thất trận trở về và chấp nhận cúi đầu chịu tội trước đấng quân vương với khí phách của người quân tử dám làm, dám chịu. Những ai có lòng tự trọng chắc chắn sẽ hành động có trách nhiệm khi ngồi vào các vị trí quan trọng chứ không thể lơ là hay vì quyền lợi riêng mà gây tổn hại cho cái chung”.

Phó Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam kêu gọi “VFF khóa VII phải có những con người mới được bầu ra trên tinh thần bầu cử dân chủ trực tiếp, mới mẻ và công khai để loại bỏ lối tư duy cũ, cách làm cũ…nói chung là những gì được xem là cũ và không hợp thời còn tồn tại lâu nay”. Và “Bên cạnh các tiêu chí cơ bản thì không thể thiếu tiêu chí "tự trọng".

Bởi những cổ động viên chân chính và còn chút nhiệt huyết cuối cùng “không thể nghe mãi điệp khúc rút kinh nghiệm, hay rút ra những bài học sâu sắc như trước”.