Một cô gái tố CSGT đã bỏ rơi cô ngay chân cầu Sài Gòn, vốn rất phức tạp về tệ nạn xã hội, giữa đêm khuya, dù cô đã van nài xin quá giang đến chỗ an toàn. Câu trả lời mà cô nhận được, chỏng lỏn đến lạnh lẽo “Đó không phải là việc của chúng tôi”.

Và giờ, thật khó để trả lời câu hỏi: Vậy thì việc của “chúng tôi” là gì nếu như việc xử lý vi phạm giao thông không phải là với mục đích là bảo vệ người dân (?!).

Nhưng thật ra, những bức xúc bị đẩy lên bức xúc hơn từ những gì xảy ra sau đó. Sau khi bị tố liệng vật lạ, thật kỳ quá, CSGT đã đến xin lỗi, đề nghị bồi thường 4 triệu đồng dù từ chối xác nhận liệng vật lạ vào mặt người phụ nữ.

Hoặc CSGT thừa nhận có khóa tay em học sinh lớp 11, nhưng nói “không có đánh người”.

Bạn sẽ hỏi CSGT nào và ở đâu? Điều đó chẳng có mấy ý nghĩa đâu, vì rất có thể, với cách xử lý kiểu “đóng cửa bảo nhau” như thế, chỉ ngay ngày mai bạn sẽ gặp họ, ngay đầu ngõ.

Tất nhiên, sẽ thật không công bằng nếu không đưa vào bài viết này một bản tin không hề hài hước: CSGT Hà Nội được học cách đỡ đẻ trên đường.

Thật thích khi nghe lại lời một chỉ huy CSGT, rằng việc cứu được một mạng người, giúp đỡ được một việc dù nhỏ cho nhân dân trong lúc làm nhiệm vụ là điều hết sức cần thiết và rất quan trọng.

Không hài hước, bởi biết đỡ đẻ trong những tình huống khẩn cấp cũng cần thiết như việc mỉm cười với ngay cả người vi phạm giao thông.

Không hài hước ở chỗ việc học cách đỡ đẻ - một trong những kỹ năng sơ cứu mà họ được học - cùng với việc xử lý sơ cứu gãy xương, xử lý vết thương phần mềm chảy máu, cấp cứu say nắng… cũng cần thiết như cách múa gậy ma trắc chỉ huy giao thông, cần thiết như việc biết nói lời xin lỗi chân thành đúng lúc, đúng chỗ. Hay cụ thể hơn, cần thiết như việc quan tâm đến những cô gái bơ vơ dưới chân cầu Sài Gòn giữa đêm đen đầy hiểm họa.

Nhân dân sẽ nhớ việc các anh nấu mì tôm giúp đỡ thí sinh gặp khó ngày lai kinh ứng thí, hay chở người hoạn nạn đến bệnh viện; nhưng nhân dân cũng sẽ không quên việc các anh liệng vật lạ, bỏ rơi người... Các anh là công an nhân dân mà!