Hạnh phúc hơn nữa khi ông được chính thức minh oan và có quyết định đình chỉ điều tra ngày 25.1 vừa qua. Ông không còn tự do trong phập phồng lo lắng như ông từng nói: “Khi chưa nhận được quyết định đình chỉ điều tra, tôi vẫn chưa nguôi nỗi sợ hãi một ngày nào đó có thể sẽ bị bắt lại”.

Nỗi ám ảnh tù đầy ghê gớm vậy đó.

Tuy gia cảnh còn khó khăn, nhưng có gì vui hơn khi người chồng, người cha trong gia đình được trở về sau 10 năm ngồi tù oan, để sum họp và được sống những ngày tết ấm áp. Ông Chấn cùng vợ gói bánh chưng, trang hoàng nhà cửa, thắp hương trên bàn thờ ông bà. Ông còn hồi hộp chờ đến ngày tết, sẽ đi chúc tết họ hàng và sẽ đón tiếp mọi người đến chúc tết gia đình ông.

Những điều rất giản dị ấy đối với ông Chấn là một niềm hạnh phúc khôn tả. Bởi vì suốt 10 năm, ông thèm khát nó biết bao nhiêu. Đã 10 cái tết ông ôm mặt khóc trong bốn bức tường lạnh.

Nhưng dù sao với ông cũng là cái kết có hậu. Cao xanh còn có mắt. Công lý chưa mù lòa.

Mắt của cao xanh và ánh sáng của công lý còn tiếp tuc soi chiếu để những người tù oan tiếp tục có ngày đoàn viên như Nguyễn Thanh Chấn.

Trong lúc mọi gia đình sum vầy, chia sẻ niềm vui và tình yêu thương trong ngày tết cổ truyền, có ai nghĩ đến những người đang bị giam cầm trong lao tù cùng với nỗi cay đắng, uất hận vì bị oan sai. Cùng với nỗi đau của họ, còn có nỗi buồn của vợ con, gia đình, người thân của họ. Có khi, người ở bên ngoài còn đau khổ hơn người bị giam cầm ở trong tù.

Bởi vì, không phải bị tù đày mới chịu khổ, người ở ngoài tuy tự do nhưng lòng tan nát, như ông Huỳnh Văn Truyện (84 tuổi), suốt 15 năm đi kêu oan cho đứa con trai của mình là Huỳnh Văn Nén. Niềm hy vọng đã được thắp lên cách đây vài tháng, nhưng Huỳnh Văn Nén chưa kịp về ăn tết với gia đình như Nguyễn Thanh Chấn.

Huỳnh Văn Nén đang chờ cao xanh ghé mắt và ánh sáng của công lý soi chiếu.

Xin chúc mừng đến ông Chấn và gia đình của ông có một niềm vui trong những ngày Tết Giáp Ngọ. Cũng cầu mong những người bị án oan khác sớm được đoàn tụ với gia đình.