Cái tên được đặt chỉ một năm sau khi ông nghỉ hưu. Và điều thú vị là, ông được trực tiếp đón nhận tin này cùng với tất cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của ông.

Ông nói rằng, ông không chờ đợi được đặt tên như vậy sau 26 năm làm việc với MU (và đem lại rất nhiều danh hiệu cho câu lạc bộ), nhưng “đây là một đặc ân và vinh dự khi có được một phố mang tên mình”.

Người dân Trafford đã có một cách để cảm ơn Sir Alex một cách xứng đáng và chắc chắn huấn luyện viên nhận không vì mong muốn một hư danh, mà vì đó là quyết định của cả một hội đồng đại diện của nhân dân.

2. Hai tuần qua, báo chí ta nhắc nhiều đến việc đặt tên đường phố Võ Nguyên Giáp, thậm chí một thành phố Võ Nguyên Giáp.

Được biết, có một quy chế của Hà Nội nói rằng với các nhân vật hiện đại thì 10 năm sau khi họ mất mới được xem xét đặt tên đường; tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ và riêng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì việc đặt tên ông cho đường phố Hà Nội đã được nhất trí, chỉ còn chờ quyết định cuối cùng. Người Hà Nội mong có một quyết định sớm, đừng vì thủ tục hay gì đó mà trì hoãn thêm nữa.

Cũng không ít ý kiến cho rằng lẽ ra nên đặt tên đường Võ Nguyên Giáp từ lâu - ngay khi ông còn sống. Hà Nội cũng đã có tiền lệ đặt tên một người còn sống cho đường phố - đấy là trường hợp đường La Văn Cầu từ cách đây vài năm và Anh hùng La Văn Cầu giờ vẫn còn sống (và cũng có mặt trong dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

Được biết, bên cạnh vinh dự, Anh hùng La Văn Cầu cũng băn khoăn vì nhiều người khi biết có đường phố mang tên ông, lại tưởng ông đã qua đời.

Đã có nhiều tranh luận về việc có nên lấy tên vĩ nhân đặt tên đường ngay từ khi người đó còn sống hay không. Và không chỉ việc đặt tên đường. Cứ xét theo văn hóa tập thể của người Việt Nam, thì chắc chắn có nhiều người không đồng ý lấy tên một người đang sống đặt tên đường và ngay cả người được tôn vinh cũng rất e ngại; nhưng việc tôn vinh một người chỉ sau khi người đó đã mất, nhiều khi là quá muộn.

Cho dù tất cả những gì người đó đã làm trong suốt cuộc đời không phải để người khác ca ngợi mình, không phải để lấy một cái tên đường, một cái bằng khen hay chế độ đãi ngộ nào đó; nhưng đã có bao nhiêu trường hợp dư luận phải lên tiếng - sau khi một người mất đi - rằng người đó lẽ ra rất xứng đáng, lại bị lãng quên suốt nhiều năm, thậm chí phải song một cuộc sống còn dưới cả mức khiêm tốn.

Tuần qua, Hội Tư vấn khoa học-công nghệ và quản lý TPHCM còn đề xuất phong hàm đại nguyên soái cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một đề xuất nhiều tình cảm và không phải không có lý, nhưng có vẻ cũng chẳng cần thiết nữa. Cấp hàm đại nguyên soái chưa từng có trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Võ Nguyên Giáp đã đi vào lịch sử thế giới cùng “Điện Biên chấn động địa cầu”, với sự nghiệp giải phóng miền Nam vĩ đại với quân hàm đại tướng quen thuộc. Nhân dân suy tôn ông là Đại tướng của lòng dân, vị tướng của hòa bình. Còn cấp nào cao hơn thế nữa?

Chỉ cần bây giờ - trong một việc không quá lớn và gần như đã được đồng thuận - là việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp, hãy sớm quyết định một con đường to đẹp, xứng đáng với những cống hiến của ông và gắn với sự nghiệp, cuộc đời của ông nữa.

Nếu việc đặt tên đó diễn ra từ vài năm trước, niềm vui và sự yên lòng có được - không phải là dành cho Đại tướng, mà là cho chúng ta - những người thấy mình cần phải biết ơn các giá trị lịch sử và văn hóa.