Đại úy Phú là cán bộ trực tiếp điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH An Khang (Khu công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ). Trong đó, Ngân hàng Phát triển VN (VDB) Cần Thơ - Hậu Giang có dấu hiệu sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, và người đưa phong bì đến nhà đại úy Phú là ông Lương Quang Minh, nguyên giám đốc ngân hàng này.

Những vụ chạy tội, chạy án từ giai đoạn điều tra cho đến xét xử không phải chỉ là chuyện đồn đoán. Tệ nạn này đang tồn tại như một khối ung nhọt trong cơ thể xã hội, và khối u đó có nguy cơ phát triển lớn hơn. Người dân, doanh nghiệp gặp việc liên quan đến cơ quan tố tụng, điều mà họ nghĩ đến trước tiên là “chạy” hơn là đặt niềm tin vào công lý.  Vì sao ngày càng có nhiều vụ chạy án, đơn giản vì có những cánh cửa cho người chạy án đến gõ. Mới đây, nhiều vụ chạy án bị phát hiện, xử lý, nhưng chắc chắn đó không phải là những vụ đơn lẻ.

Cái phong bì 100 triệu đồng mà đại úy Trương Minh Phú bàn giao cho cơ quan điều tra được dư luận biết đến vì nó được trả lại, còn bao nhiêu phong bì nằm trong két của nhiều người khác thì đố ai biết được. Người liêm khiết như đại úy Phú rất đáng trân trọng, nhưng có điều băn khoăn là sự liêm khiết thời nay không có nhiều để cho dân chúng trân trọng.

Lâu nay, ít có ý kiến về hiện tượng cán bộ điều tra vì động cơ cá nhân làm sai lệch hồ sơ vụ án, hoặc tố cáo thư ký tòa, thẩm phán nhận hối lộ. Nguyên nhân là vì chuyện này không thể nói, biết thì ai cũng biết, nhưng nói không có chứng cứ là mang họa vào thân. Sự sợ hãi quyền lực của các cơ quan tố tụng làm cho người dân không dám đấu tranh. Ngay cả với cơ quan báo chí, lên tiếng phê phán tham nhũng lãng phí rất mạnh mẽ, nhưng đối với những vụ việc tiêu cực trong các cơ quan tố tụng thì rất dè dặt.

Nói thẳng, nói thực như vậy để thấy rằng chống tham nhũng đã khó, nhưng chống chạy tội, chạy án còn khó hơn. Các quy định được đặt ra để đảm bảo cho pháp luật được thực thi nghiêm minh là cần nhưng chưa đủ để đảm bảo cho công lý. Muốn có công lý thì phải có con người công chính.