Miễn thu phí đã rõ, bước tiếp theo là gì, đó là cái hộ khẩu. Hóa ra, cái hộ khẩu nó đeo đẳng dân ta không chỉ chuyện áo cơm, nhà ở, mà còn cả cái trạm thu phí trên đường nữa.

Để đi qua trạm Bến Thủy 1, chẳng lẽ người dân trong nhóm đối tượng phải cầm hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân để trình với nhân viên bán vé. Cách này không ổn, phiền phức quá, xe chạy ùn ùn trên đường, đâu phải phòng công sở mà ngồi kiểm tra từng cái hộ khẩu.

Cách thứ hai là chính quyền các địa phương của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có trong nhóm miễn mua vé BOT trạm Bến Thủy 1 phải làm một bước thống kê dân số có hộ khẩu, chủ sở hữu các phương tiện loại 1 gồm xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn; loại 2 gồm xe từ 12 - 30 ghế, xe tải có tải trọng từ 2 - dưới 4 tấn.

Nghe qua việc thống kê đã thấy đau óc, nhưng rồi cũng làm được, có điều chuyện công bằng phải được đặt ra. Xin hỏi, đối với những người làm ăn, kinh doanh buôn bán, sinh sống ở các địa phương này nhưng không có hộ khẩu thì sao? Ngày nay con người ta đi làm ăn khắp thế giới, đâu phải ai hộ khẩu đâu cứ ở yên một chỗ. Nếu một người dân có hộ khẩu ở Hà Nội đang sinh sống, làm việc ở Vinh thì phải đi chứng minh thêm một lần nữa, rằng xin thưa, tôi sống ở Vinh nhưng không có hộ khẩu thường trú tại Vinh.

Vấn đề bản chất của trạm thu phí này là đặt nhầm chỗ, cho nên nếu chỉ miễn phí cho dân địa phương cũng không giải quyết được ngọn nguồn, lại vẽ vời thêm cái hộ khẩu quá đỗi nhiêu khê. Xin nhận thức cho đúng đắn rằng, không phải là dân địa phương hay dân ở đâu, nếu không đi trên đường BOT thì không đóng phí, đi thì phải đóng.

Vậy thì, cách duy nhất để trả lại sự công bằng là dời Trạm thu phí Bến Thủy 1 về đúng chỗ của nó, đó là đặt trạm ở vị trí mà người đóng tiền thấy rằng họ đã trả đúng vì họ đã đi trên đường của các ông bỏ tiền ra xây.

Nếu vì lợi ích của một nhóm người mà không giải quyết đúng bản chất vấn đề thì sẽ phát sinh những xung đột mới.

Dân không cần chiếc vé miễn phí, dân chỉ cần chiếc vé công bằng.