Vườn Quốc gia Yók Đôn đang bị tàn phá nghiêm trọng. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, đã có 174 cây gỗ bị đốn hạ, trong đó có 129 cây căm xe, 21 cây giáng hương, 8 cây gáo, 5 cây cẩm lai. Trong khi Cục Kiểm lâm đang kiểm tra việc phá rừng thì thêm hai con voi hoang dã bị sát hại. Tan nát không chỉ rừng mà cả một đàn voi, thật đáng sợ.

Mới đây, con tê giác cuối cùng của Vườn Quốc gia Cát Tiên bị chết. Địa danh Cát Tiên của VN được ghi vào bản đồ thiên nhiên thế giới là nhờ đàn tê giác này. Đàn tê giác bị xoá sổ, cái tên Cát Tiên không còn là sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Năm 2011, VN đã thuê chuyên gia nước ngoài di dời đàn voi từ Tánh Linh – Bình Thuận về Đắc Lắc. Việc di dời rất tốn kém, nhưng phải làm để bảo vệ đàn voi và bảo vệ người dân khỏi bị voi tấn công. Trong đợt di dời này, có hai con voi chết do thợ săn bắn thuốc mê quá liều, dư luận phản ứng dữ dội, Bộ NNPTNT phải lên tiếng nhận trách nhiệm.

Nhưng khi đàn voi được đưa về Đắc Lắc, không mấy ai biết được số phận của chúng ra sao. Đưa voi về vườn quốc gia để voi được sống trong môi trường thiên nhiên và an toàn, nhưng đáng tiếc là không phải như vậy. Bản cáo phó sắp tới sẽ có đủ “tên” những con voi đến từ Tánh Linh.

Cũng mới đây, tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, lâm tặc vào rừng hạ cây lấy gỗ sưa làm náo loạn không chỉ tại địa phương. Vườn quốc gia có lực lượng kiểm lâm kiểm soát hùng hậu, nhưng gỗ quý vẫn cứ bị đốn hạ. Vậy mà, khi tìm ra được vài súc gỗ trong số bị lâm tặc khai thác trái phép, kiểm lâm lại được thưởng. Thế có lạ không?

Cuối năm trước, từ vụ lật xe chở gỗ lậu tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An mới lộ ra đường dây lâm tặc móc ngoặc với cán bộ kiểm lâm phá rừng ở Vườn Quốc gia Pù Huống. Hay nói đúng hơn, đã phát hiện được lâm tặc khoác áo kiểm lâm.

Điểm những sự kiện trên để bình luận rằng, gỗ quý, động vật hoang dã ở các vườn quốc gia mà không an toàn thì rừng VN bị phá sạch, động vật quý hiếm bị tận diệt là chuyện đương nhiên. Có điều, không hiểu vì sao vườn quốc gia bị phá tan hoang như vậy mà không nghe thấy cán bộ nào chịu trách nhiệm. Người ta mải lo về những cơn bão giá cả, sự sụp đổ của một vài tập đoàn, sàn chứng khoán xanh hay đỏ, nhưng người ta quên mất một thảm họa đang dội lên đầu của hôm nay và của con cháu mai sau. Thiên nhiên đang bị diệt tuyệt.