Đây là những tài sản được cho là đã bị mất trong vụ trộm: 2,5 tỉ USD đựng trong 13 chiếc valy và… 80 chiếc thùng cáctông (kích thước 80cm x 40cm x 40cm). Ngoài ra, mất thêm một chiếc valy đựng vàng, bạc, đồ trang sức, đá quý, trong đó có “500 viên kim cương (14 - 15 ly)”, 5 viên "ngọc tỉ truyền quốc, mỗi viên to bằng quả trứng vịt!", “4 pho tượng cổ bằng đồng đen (cao 50cm) được đúc từ thời Lý - Trần”.

Ghê nhất phải là “xác nhận” mà ông sư này nói với các phóng viên: 2,5 tỉ USD bị mất là “một phần nhỏ” trong tài sản 55,2 tỉ USD của ông.

Tất nhiên, chẳng có ai thành “con lừa” của thầy lang hết. Đúng 1 ngày sau, Công an Long Biên- bằng một nghiệp vụ quá ư đơn giản “nhìn thẳng và hỏi thẳng”- xác nhận, nói kiểu dân gian, đây là một vụ “buôn thịt lừa”.

Nhưng thời nay, chẳng ai mất trộm mà lại be lên khoe khoang, kể lể cả những gì chưa mất. Chưa nói quan chức có trót mất trộm không khéo phải ''ngậm bồ hòn làm ngọt'', khi danh chính ngôn thuận đố ai chứng minh đó là tài sản từ “mồ hôi nước mắt”.

Khi đọc những dòng chữ này, hẳn bạn đọc nghĩ liền đến vụ mất trộm không ít gay cấn, hấp dẫn của vị  Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum.

Sau một chuyến du lịch dài ngày, nữ gia chủ - Trưởng phòng Tổ chức Cục Thuế, phu nhân của Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum Đặng Xuân Thọ - trở về, theo VietNamNet, bà “hoảng hốt đến ngất xỉu” sau khi biết số của chìm của nổi bị bọn trộm khoắng bằng sạch. Ngay lập tức, bà phi báo công an, nhưng khai rằng “không hề mất gì”.

1 tuần sau, bà  trưởng phòng khai báo lại. Lần này, bà báo mất 5 lượng vàng. 1 tháng sau, công an tóm gọn băng trộm. Bọn này- rất ''thật thà''- khai đã trộm 63 cây vàng. Ngoài ra, còn một cơ số nhẫn đeo tay tổng cộng 15 chỉ, 1 sừng bò tót và một… khẩu súng điện.

Ấy thế mà một bức ảnh trên báo cho thấy ngôi nhà của ông giám đốc sở- mang tính chất “chiếc áo” cho số tài sản lớn này- nom giản dị thanh bạch như “thảo lư” của những vị quan thanh liêm xưa.

Hình như những tên trộm giờ đây đang đóng vai trò một vụ “cháy nhà”, để lòi ra ối thứ  mà khi phóng bút ký vào những bản kê  khai tài sản sạch sẽ, không ít các quan chức hay quên; chưa kể đến những đặc quyền, kiểu tàng trữ sừng bò tót và vũ khí nữa. Vừa tháng trước, một trưởng ban quản lý cấp huyện khai báo bị trộm khoắng tiền, vàng, dollar trị giá 2 tỉ đồng.

Rồi thì trộm cắt khóa cổng, đàng hoàng ẵm đi một chiếc Corrola Altis của Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai.

Sáng nay, Ủy  ban Kiểm tra tỉnh ủy Kon Tum cho biết  sẽ kiểm tra lại việc kê khai tài sản của ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc sở. “Nếu ông Thọ không kê khai tài sản này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ có đề nghị xử lý theo quy định”.

Ông Thọ sẽ nói gì về số tài sản này?

“Tiền mồ hôi, nước mắt, xuất phát từ trí tuệ, vận động cá nhân chứ không phải là dựa dẫm vào bất kỳ ai, vào mối quan hệ nào” - như lời con trai một vị bí thư tỉnh ủy?

“Tiền doanh nghiệp gửi để qua tết nộp ngân sách” - như khai nhận của vị trưởng ban quản lý cấp huyện?

Hay của hồi môn? Hay tài sản ông bà để lại?

Dù có khai gì thì có lẽ chẳng ai- kể cả chính vị giám đốc sở- tin rằng đó là số tiền từ lương, tách rời chữ “bổng”, hoặc chữ  “lậu” khi mà sự không chính danh đã xuất hiện ngay từ lời khai báo “không mất gì”.

Không hề hài hước khi cư dân mạng đề nghị “thưởng đột xuất” cho những tên trộm!