Khi số tiền phạt 400 triệu được nhắc tới, có vẻ đã có rất nhiều những cái lắc đầu ngán ngẩm. Không phải ở chỗ mua bán 100USD, bị phạt 400 triệu (mức phạt tối đa có thể lên tới 500 triệu), mà bởi quyết định xử phạt không hề kết thúc một trong số những scandal điều tiếng gây ra đồng thời hai tâm lý vừa hoang mang, vừa phẫn nộ trong dư luận.
Nó cũng không hề trả lời cho câu hỏi của số đông dư luận, rằng nếu không muốn mua bán trái phép - và bị xử phạt - thì họ sẽ mua ngoại tệ ở đâu, nếu có nhu cầu?
Còn nhớ tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII, Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan đã gây “sóng gió nghị trường” khi nói đến một sự thật, rằng “DN muốn mua 1 triệu USD sẽ phải mất “phí” tới 400-500 triệu đồng. Thực tế cho thấy, đang hình thành “chợ đen” ngay giữa lòng các ngân hàng thương mại”.
Doanh nghiệp xuất - nhập khẩu, hoạt động bằng đồng ngoại tệ còn khó mua ngoại tệ ở ngân hàng, huống chi dân chúng, trong khi nhu cầu ngoại tệ của người dân là hoàn toàn chính đáng.
Những năm 1990, ngay bên hồ Hoàn Kiếm tồn tại khu vực “dịch vụ đen” chuyên thu đổi ngoại tệ - tất nhiên trái phép. Cái “chợ đen” đó giờ không còn, không phải vì người dân hết nhu cầu, mà nó đã rút vào trong các tiệm vàng khắp nơi trên đất nước này.
Kinh doanh trái phép ngoại tệ là hành vi phải cấm; nhưng là cấm trên cơ sở nhà nước phải đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như của các doanh nghiệp.
Quyết định xử phạt 400 triệu đối với hành vi mua bán trái phép 100USD ngày hôm nay, vì thế, không hề có tác dụng ngăn ngừa những hành vi tương tự, mà nó chỉ gây ra những điều tiếng, những nghi hoặc. Chẳng hạn chuyện “thằng bán tơ”, chẳng hạn “tờ 100USD mập mờ”.
Nghi hoặc, điều tiếng, sự mập mờ, nếu điều đó được cho là có tác dụng, thì chỉ tạo ra những hoài nghi về sự lạm dụng quyền lực và hai tiếng thực thi pháp luật để tiếp tay cho một nhóm lợi ích nào đó thâu tóm một trong những công việc “buôn nước bọt” béo bở nhất.
Năm 2009, ĐBQH Phạm Thị Loan chất vấn thống đốc rằng về công tác quản lý thị trường ngoại hối khiến việc mua ngoại tệ của doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn đến việc phải trả chênh lệch bằng cách lách luật không có chứng từ. Và thống đốc thời đó nói “đã cố gắng”, nhưng giải quyết dần chứ không thể tức thời. Xem ra, việc cung ứng cũng như giải quyết nhu cầu ngoại tệ tới giờ vẫn là việc đang giải quyết.

Không hề ngẫu nhiên, “tin tức cùng ngày” là việc Ngân hàng Nhà nước bất ngờ điều chỉnh tỉ giá. Giá như đồng Việt Nam có thể tiêu ở đâu khác ngoài Việt Nam thì đã chẳng có chất vấn, cũng đã chẳng xảy ra scandal Hoàng Mai (?!).