Đại biểu Quốc hội không nhất thiết phải là đảng viên, mà quan trọng nhất là chọn được người xứng đáng. Bàn sách lược an dân trị quốc thì phải có tầm trí tuệ, có trái tim nhiệt huyết với quốc gia, dân tộc. Thực tế nghị trường cho thấy, có không ít người ngồi ghế đại biểu, nhưng họ không làm được gì, vậy thì tại sao không để dành những chiếc ghế đó cho người tài đức vẹn toàn.

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - còn đề nghị, bên cạnh việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội ngoài Đảng, nhiệm kỳ tới nên tạo điều kiện để người ngoài Đảng đảm nhận các vị trí quan trọng trong bộ máy.

Đây là một ý không mới nhưng chưa bao giờ cũ bởi vì nó vẫn chưa được thực hiện. Người ngoài Đảng nhưng có thực tài, có thực tâm thì phải tạo điều kiện cho họ cống hiến, phải tin tưởng giao việc, để họ được giữ trọng trách quản lý điều hành ở các cơ quan nhà nước, các bộ, ngành Trung ương. Có nhiều ngành đặc biệt, đòi hỏi trình độ chuyên môn, chuyên ngành cao, thì ưu tiên số một là người làm được việc. Một bộ trưởng không phải đảng viên nhưng làm việc tốt, còn hơn là đảng viên nhưng làm việc tồi.

Việt Nam từng có Bộ trưởng Bộ Giáo dục - GS-TS Nguyễn Văn Huyên là bộ trưởng ngoài Đảng, nhưng sự nghiệp của ông lẫy lừng cho đến nay khó ai qua được. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận còn mạnh dạn đề xuất, bộ trưởng có thể là người ngoài Đảng, thậm chí mời người Việt Nam ở nước ngoài nắm giữ một số trọng trách để họ đóng góp cho đất nước.

Đại biểu Quốc hội ngoài Đảng, bộ trưởng ngoài Đảng là điều bình thường. Bởi vì người hiền tài là nguyên khí quốc gia, bất luận họ có là đảng viên hay không.