Hạ thủy tháng 7.2014, đi biển được 10 chuyến bị hỏng 4 chuyến, về nằm bờ suốt năm nay. 12 tỉ đồng tổng vốn đầu tư cho con tàu giờ chỉ còn lại kho phế liệu. Làm ăn thất bại, anh Sang trả lại tàu, rất may là phía đơn vị đóng tàu cũng không còn cách nào khác là phải nhận, vì anh Sang chưa trả hết tiền và rõ ràng là sản phẩm của họ không phải là con tàu sử dụng được.

Không chỉ “Sang Fish 1”, nhiều tàu vỏ thép khác của ngư dân các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Nam Định, Quảng Ngãi thuê của Tổng Cty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đều chung số phận, hư hỏng không ra khơi được, phải trả lại cho chủ nhân của nó.

Cty đóng tàu thất bại, ngư dân thuê hoặc hợp đồng mua tàu thất bại, và từ chuyện tàu vỏ thép nhìn thấy một vấn đề lớn hơn, nguy nan hơn của đất nước. Bao nhiêu năm ngư dân ra khơi, bị tàu Trung Quốc đâm chìm, bị rượt đuổi. Nhiều ý kiến đề xuất phải đóng tàu vỏ thép để ngư dân đối mặt được với tàu vỏ thép của Trung Quốc và bảo toàn được tính mạng khi va chạm. Nhưng tàu vỏ thép mà ngư dân có được là như vậy đấy!

Nói thẳng băng, chúng ta đã thua ngay từ trên bờ, tức là từ công nghiệp đóng tàu. Sản xuất một chiếc tàu vỏ thép để đánh cá còn không xong, nói gì đến việc lớn lao to tát vươn ra biển lớn, hay làm giàu từ kinh tế biển. Hãy đối mặt với những đống sắt vụn mà ngư dân trả lại để thay đổi. Hãy tự thấy đây là một nỗi đau để lớn lên, để trưởng thành.

Không đau sao được khi từng vỗ ngực xưng tên về một tập đoàn đóng tàu hoành tráng có tên Vinashin, để rồi “quả đấm thép” đó “đấm” tan tác cả một kho bạc của quốc gia. Tập đoàn to lớn mang đầy ảo vọng chinh phục ngành đóng tàu thế giới, cuối cùng chính đất nước mình không có nổi một con tàu đánh cá ra hồn.

Nghĩ sâu hơn sẽ thấy cái giá của tầm nhìn được trả đúng chiều kích “vài thước” của nó. Nhìn ngắn thì không thể có kết quả dài, điều này là quy luật không có ngoại lệ. Một đất nước có chiều dài bờ biển hơn 3.200km, có vùng ngư trường rộng lớn, có Biển Đông, biển Tây với nguồn tài nguyên vô giá, nhưng cho đến nay không có được đội tàu đánh cá hiện đại, đủ sức đối phó với sự hung dữ rình rập trên Biển Đông.

Chúng ta không thể như vậy mãi được.

Hạ thủy tháng 7.2014, đi biển được 10 chuyến bị hỏng 4 chuyến, về nằm bờ suốt năm nay. 12 tỉ đồng tổng vốn đầu tư cho con tàu giờ chỉ còn lại kho phế liệu. Làm ăn thất bại, anh Sang trả lại tàu, rất may là phía đơn vị đóng tàu cũng không còn cách nào khác là phải nhận, vì anh Sang chưa trả hết tiền và rõ ràng là sản phẩm của họ không phải là con tàu sử dụng được.

Không chỉ “Sang Fish 1”, nhiều tàu vỏ thép khác của ngư dân các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Nam Định, Quảng Ngãi thuê của Tổng Cty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đều chung số phận, hư hỏng không ra khơi được, phải trả lại cho chủ nhân của nó. 


Hạ thủy tháng 7.2014, đi biển được 10 chuyến bị hỏng 4 chuyến, về nằm bờ suốt năm nay. 12 tỉ đồng tổng vốn đầu tư cho con tàu giờ chỉ còn lại kho phế liệu. Làm ăn thất bại, anh Sang trả lại tàu, rất may là phía đơn vị đóng tàu cũng không còn cách nào khác là phải nhận, vì anh Sang chưa trả hết tiền và rõ ràng là sản phẩm của họ không phải là con tàu sử dụng được.

Không chỉ “Sang Fish 1”, nhiều tàu vỏ thép khác của ngư dân các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Nam Định, Quảng Ngãi thuê của Tổng Cty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đều chung số phận, hư hỏng không ra khơi được, phải trả lại cho chủ nhân của nó.