Khi nhìn về tương lai, bắt buộc phải đặt ra câu hỏi, VN có muốn phát triển ngành hàng không hiện đại bằng các nước tiên tiến không? Câu trả lời quá rõ, bất cứ công dân nào của nước Nam này cũng muốn đất nước giàu có, phát triển và thịnh vượng.

Tầm nhìn đó đã có từ lâu, ngày 24.10.1997, tại Quyết định số 911/QĐ-TTg, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc, trong đó có việc xây mới sân bay Long Thành. Đến nay, sau 18 năm, qua nhiều thủ tục, vẫn dừng lại ở mức dự án tiền khả thi. Có tầm nhìn, nhưng đi cho đến cuối chân trời, chạm tới được giới hạn của tầm nhìn đó quả là còn quá chậm.

Chậm bởi vì thận trọng, hay do chưa có đủ điều kiện và năng lực thực hiện, hoặc do sự giới hạn của “tư duy cơi nới”. 

Nói đến “tư duy cơi nới” ở đây chính là nói đến quan điểm mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất thay vì xây dựng sân bay Long Thành. Rõ ràng, cơi nới là tạm bợ, chắp vá, không có tính lâu dài, bền vững. Muốn cơi nới sân bay Tân Sơn Nhất cũng không dễ, tại hội thảo, TS Lương Hoài Nam - Tổng Giám đốc Hàng không Hải Âu đặt ra một số vấn đề thách thức như: Lãnh đạo TPHCM có cam kết di dời đủ dân cư và kịp tiến độ thời gian theo nhu cầu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất không? Lãnh đạo TPHCM có cam kết phát triển hạ tầng giao thông kết nối sân bay với thành phố, đảm bảo không tắc nghẽn giao thông ra vào sân bay khi Tân Sơn Nhất có công suất cao gấp hai lần hiện nay không?...

Vấn đề ở đây là bàn đến việc thực hiện dự án sân bay Long Thành làm sao cho hiệu quả chứ không phải bàn việc nên làm hay không nên làm. Muốn thực hiện dự án hiệu quả thì phải lắng nghe, ghi nhận ý kiến đóng góp, xây dựng từ cộng đồng, của các tổ chức khoa học, của cá nhân các nhà nghiên cứu để tìm ra phương án phù hợp. Phản biện xã hội là rất cần thiết, nhất là đối với những dự án lớn của quốc gia.

Vì việc chung của đất nước, hãy đóng góp ý kiến phản biện cho dự án sân bay Long Thành. Nhưng đừng phản biện bằng cảm xúc mà cố gắng nghiên cứu nghiêm túc để có được những luận cứ khoa học, những sáng kiến có giá trị, có tầm nhìn xa rộng.

Và đặc biệt, đừng lấy “tư duy cơi nới” làm thước đo và tiêu chuẩn cho một quốc gia đang muốn hội nhập vào không gian của một thế giới hiện đại và phát triển từng ngày.