Ngày 6.5.2006, trong phiên tòa xử vụ cháy chợ lớn Quy Nhơn xảy ra một câu chuyện cười ra nước mắt. Một  nữ bị cáo, nhân viên đội PCCC của chợ khóc nức nở. Một bị cáo khác, cũng nhân viên đội PCCC thì khai nhận “không hề biết chữa cháy”. Khi thẩm phán chủ tọa phiên tòa chất vấn: "Theo bị cáo, lý do nào chợ bị cháy?". Bị cáo đáp: "Vì sao chợ cháy thì bị cáo... chịu chết!". Bị cáo này thậm chí thật như đếm: “Có giật bình chữa lửa ôm chạy được khoảng 30 mét thì mệt quá, đành giao lại cho người khác". Đội PCCC chợ Quy Nhơn bấy giờ, theo thông lệ, đầy đủ lệ bộ với 27 người và “quý nào cũng diễn tập PCCC”.

Nếu ai chưa hình dung ra cảnh diễn tập thì chỉ cần hiểu đó là một buổi “nai nịt gọn gàng, ''buôn dưa lê''  chí chết, vừa chạy vừa cười, trùm một cái chăn lên chiếc thùng phuy. Xong”.

Diễn tập kiểu  đó, cho nên chợ Quy Nhơn cả đêm như một biển lửa khổng lồ trong một vụ cháy được Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Dương coi như  là “lịch sử”. Các bị cáo có lý do để khóc, để kêu oan. Đến “300 cán bộ chiến sĩ” với 16 cái xe ò oe còn không khống chế được ngọn lửa, huống chi những người chân yếu tay mềm ôm cái bình cứu hỏa còn không nổi.

Bấy giờ, Báo Thanh Niên ghi nhận tình trạng 2 xe cứu hỏa tiếp cận lúc 20h khi vụ cháy chỉ là “một đốm lửa nhỏ”. Nhưng vì “lính cứu hỏa không được trang bị đủ đèn pin để rọi vào bên trong; các phương tiện để phá vật cản, mặt nạ phòng khí độc chẳng thấy đâu. Chiếc xe chữa cháy đầu tiên đến hiện trường hết nước trong tích tắc, hoàn toàn mất tác dụng”. Trên tít bài của Thanh Niên bấy giờ, rành rành 2 chữ “bất lực”.

120 tỉ đồng bốc thành tro bụi trong sự bất lực của lực lượng PCCC và trong nụ cười của ''bà Hỏa''. Và người “vẫy khăn trắng”, không nói cũng biết, dứt khoát không phải là ''bà Hỏa''.

Nếu cần thêm một ví dụ nổi tiếng về sự bất lực thì đó là vụ cháy chợ Đồng Xuân đêm 14.7.1994 khi toàn bộ khu chợ, ngay giữa thủ đô, nơi lực lượng PCCC hiện đại và cơ động nhất nước, bị ''bà Hỏa'' thiêu rụi. 300 tỉ đồng “đi bụi”.

Chả nói  đâu xa, ngay trong vụ cháy ở 114 Âu Cơ vừa xảy ra tức thì, vụ cháy mà “nửa Hà Nội ăn đề”, bản tin của VNexpress cho biết: "Nhiều người gọi cho xe cứu hỏa nhưng phải 30 phút sau cảnh sát mới có mặt, nhưng có xe không có nước”. (Sau này, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - đại tá Nguyễn Văn Sơn giải thích: Đội chữa cháy gần nhất nằm ở gần khu vực Hoàn Kiếm - xa hiện trường. Tại khu vực xảy ra đám cháy không có trạm tiếp nước).  Và ngọn lửa chỉ được “khống chế” sau khi “toàn bộ ngôi nhà 5 tầng được làm bằng khung thép, rộng hàng trăm mét bị đổ sập. Hơn 10 ngôi nhà liền kề cũng bị thiêu rụi nhiều đồ đạc”.

Trần đời có một. Xe chữa cháy đến hiện trường mà không có nước thì gọi là gì: Chướng ngại vật (?!).

Cũng chỉ có ở Việt Nam, ''bà Hỏa'' chỉ  “vẫy khăn trắng” khi chẳng còn gì mà cháy nữa.

Không vô cớ, một tờ báo điện tử - chỉ cách 114 Âu Cơ vài số nhà - đã giật tít: “Tỉ lệ bất lực của cảnh sát PCCC cao bất thường”.

Thủy-hỏa-đạo tặc - dân gian nói cấm có sai câu nào.

Ấy thế mà chiều qua (19.3), khi Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật PCCC, không ai nói một câu nào về sự bất lực này. Không cả 114 Âu Cơ. Không cả “Phương khói lửa”. 6 trang, 2.900 chữ trong tờ trình về dự án luật giống y như một bản báo cáo thành tích với những con số ấn tượng “các lực lượng PCCC đã kịp thời dập tắt có hiệu quả trên 28.000 vụ cháy”. Báo cáo tổng kết 10 năm, thậm chí còn đưa ra nhận định “số vụ cháy tại các cơ sở và nhà dân tuy có xu hướng tăng, nhưng tình hình cháy đã được kiềm chế so với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội”.

Cảm ơn những người lính PCCC. Nhưng xin các anh cho bà con được  nói hai chữ “giá như”.

Giá như  vụ cháy chợ Quy Nhơn được khống chế  ngay khi còn là một đốm lửa nhỏ. Giá như  chiếc quạt MD - thủ phạm vụ cháy chợ Đồng Xuân - được phát hiện kịp thời. Giá như xe cứu hỏa “có nước”. Giá như sự  lộng hành của ''bà Hỏa'' ngoài cuộc sống phả hơi thở vào dự án luật. Giá như “lá cờ trắng” trước những đám lửa nhỏ, với những chiếc xe cứu hỏa không nước, được nhìn nhận thẳng thắn như một yếu kém trong công tác PCCC! Giá như những người bất lực biết mình bất lực... thì, người phải ''vẫy khăn trắng'', hẳn nhiên sẽ là ''bà Hỏa''.