Hội thảo diễn ra hôm nay (26.1) tại TPHCM, với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong ngành y tế Việt Nam và đại diện các cơ sở khám-chữa bệnh khắp cả nước.

Hai chữ “ưu tiên” tự thân đã nói lên được mục đích của lời kêu gọi. Bởi vì dịch vụ khám-chữa bệnh ở các nước trong khu vực và các quốc gia tiên tiến cao hơn Việt Nam, cho nên mới kêu gọi bệnh nhân trong nước ưu tiên khám-chữa bệnh tại Việt Nam. Nếu chất lượng dịch vụ y tế của họ thấp hơn hoặc bằng mình, thì không cần phải ưu tiên mà đó là sự lựa chọn tất nhiên.

Lời kêu gọi về sự ưu tiên này không phải không có cơ sở. Trước hết là mang lại lợi ích cho bệnh nhân và gia đình. Sang Singapore, Thái Lan, Pháp, Mỹ, Trung Quốc chữa bệnh chi phí rất cao. Không chỉ riêng chi phí khám-chữa bệnh, mà còn tiền máy bay, ăn ở, phiên dịch, tái khám, cao gấp vài trăm lần chi phí trong nước, nhưng hiệu quả chưa hẳn như mong đợi. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp ra nước ngoài chữa bệnh nhưng không có kết quả, bệnh nhân quay trở lại điều trị trong nước.

Một điều khác nữa, có rất nhiều bệnh thông thường, cơ sở y tế trong nước giải quyết được dễ dàng nhưng người bệnh cứ qua Singapore. Có thể người nhiều tiền muốn tìm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mình tốt nhất, nhưng xét cho cùng, nếu hiệu quả điều trị như nhau thì lựa chọn ra nước ngoài là một sự lãng phí.

Cơ sở thứ hai để kêu gọi “ưu tiên” chính là thành tựu y học trong nước. Việt Nam có nhiều chuyên gia y tế, bác sĩ giỏi đứng ngang hàng với đồng nghiệp ở các nước tiên tiến. Nhiều chuyên ngành, lĩnh vực y khoa, bác sĩ Việt Nam làm thầy được thiên hạ. Những thầy thuốc, cơ sở y tế trong nước hoàn toàn tự tin vào năng lực điều trị của mình, nhưng cộng đồng lại chưa có sự tin cậy đối với họ.

Sự hoài nghi này cũng có cơ sở và đây chính là yếu tố cần phải thay đổi để tạo dựng niềm tin. Phần lớn bệnh viện trong nước- kể cả bệnh viện có thương hiệu hàng đầu Việt Nam- phục vụ bệnh nhân chưa tốt. Cơ sở vật chất nhếch nhác, mất vệ sinh khiến cho bệnh nhân không an tâm về chất lượng khám-chữa bệnh. Điều này khác biệt hoàn toàn với cơ sở y tế nước ngoài, dù chưa biết bác sĩ giỏi đến đâu nhưng bệnh viện như khách sạn 5 sao, y - bác sĩ ân cần, tận tình, tận tâm cùng với nụ cười thường trực. Cho nên, sự khác biệt ở đây chưa hẳn là liều thuốc, tay nghề mà những điều như vừa phân tích.

Cho nên, muốn bệnh nhân “ưu tiên” khám-chữa bệnh tại Việt Nam thì các cơ sở y tế trong nước cũng phải “ưu tiên” với bệnh nhân. Hãy dành cho bệnh nhân sự chăm sóc bằng cả tấm lòng y đức, hãy nâng cấp chất lượng các dịch vụ, cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu của con người văn minh. Những tiêu chuẩn này cũng quan trọng như đào tạo bác sĩ giỏi và đạt các thành tựu y học đẳng cấp quốc tế.

Một điều khác nữa là có cái nhìn của con mắt thị trường. Nếu như xem việc thu hút bệnh nhân giữa các nước với Việt Nam là cuộc cạnh tranh, thì chất lượng dịch vụ của cơ sở y tế là sản phẩm, bệnh nhân là khách hàng. Chỉ khi dành sự ưu tiên tối đa cho khách hàng thì mới cạnh tranh được với các đối thủ khác. Quy luật đó chưa hề có sự đảo ngược.