Nhưng sự lệ thuộc ở đâu ra nếu không phải từ chính cái mà TS Lê Đăng Doanh gọi là “phản ứng quá chậm chạp” của các bộ, ngành, ngay trong thị trường nội địa, trước sự thao túng mà nhìn qua cũng thấy là kỳ quái.
Trong ngày Quốc hội kết thúc một kỳ họp gắn liền với sự kiện biển Đông, đã xảy ra hai câu chuyện buồn về sự thao túng của thương lái Trung Quốc.
Ở Quảng Nam, chị nông dân Nguyễn Thị Thu “chảy nước mắt” trên đồng ớt đỏ rực như máu. Chảy nước mắt không phải vì ớt cay, mà theo chị - cũng như bao nông dân Quảng Nam khác - đang bị thương lái Trung Quốc bỏ rơi sau khi “buôn vịt giời” bằng những lời hứa hẹn một sào ớt bằng mấy sào ngô.
Hơn 100ha ớt - trồng để bán cho Trung Quốc - giờ như ruộng hoang khi chính người trồng cũng chẳng buồn thu hoạch, vì không biết bán cho ai.
Còn ở Thừa Thiên - Huế, vừa hình thành một đội ngũ hùng hậu những người săn giun biển, càn quét suốt dải từ Huế ra Quảng Trị, toàn ở những khu vực chính chính quyền cũng nhìn nhận là vùng bãi bồi cao triều vốn rất “nhạy cảm” cho nuôi trồng thủy sản. Tất nhiên là cũng để bán cho Trung Quốc.
Chúng ta có bài học rễ tiêu, cá sấu, banh lông, lá điều, đọt khoai và giờ là ớt. Ớt không thể ăn thay cơm, cũng như cây tiêu không thể mọc nếu thiếu rễ, con trâu không thể sống nếu thiếu móng.
Chúng ta có bài học đỉa nước ngọt, banh lông nước mặn và giờ đến giun biển, để lại những cánh đồng nhung nhúc đỉa và những núi banh lông chết thối ven biển.
Nhìn nhận hiện tượng “thu mua với giá rất cao, sau khi nông dân ồ ạt trồng, ồ ạt bán thì lại không mua nữa”, TS Lê Đăng Doanh thẳng thắn rằng, đó là một “hành động phá hoại nền kinh tế Việt Nam”.
Câu hỏi là tại sao thương lái lại có thể lộng hành, thao túng thị trường Việt Nam như chỗ không người.
Câu trả lời chính là vì các bộ, ngành, các cơ quan hữu quan gần như không biết, không có phản ứng trước một sự quái gở mà ai cũng biết. Chính là vì những vị bộ trưởng đòi hỏi “cần có thời gian”.
Chúng ta có những con số cho sự lệ thuộc. Đó là việc 50-60% nguyên liệu cho dệt-may, 80-90% cho da-giày, điện tử phải nhập từ Trung Quốc. Đó là 90% số hợp đồng EPC trong các dự án nhiệt điệt do nhà thầu Trung Quốc thi công. Và đó là cả thị trường nông sản phụ thuộc vào cái "hắt hơi sổ mũi" của thương lái Trung Quốc.
Không ngẫu nhiên, tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi, câu hỏi vì sao thương lái Trung Quốc lại chọn Việt Nam mà không phải các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Thái Lan để thao túng và phá hoại.

Thoát khỏi sự lệ thuộc hay sự độc lập về kinh tế, nếu muốn, cần phải được tiến hành ngay từ hôm nay, ngay trong chính thị trường nội địa, ngay từ quả ớt, con đỉa; nếu như không muốn nó mãi ở thì tương lai!