Nhân chứng vật chứng rõ ràng với hậu vệ tuyển TBN Raul Abiol phát ngôn xanh rờn: “Đây là một trận đấu ở Wold Cup chứ không phải một trận giao hữu ở Việt Nam” và trước đó là Mourinho, ty tỷ lần mang bóng đá Việt Nam ra giễu nhại. Rất nghiêm túc và quyết đoán, VFF khẳng định: Trong thời gian chờ đơn kiện được giải quyết, VFF sẽ “cấm cửa” đội tuyển TBN sang thi đấu và tập huấn ở Việt Nam. Cấm Barca hay Real sang thi đấu với CLB ở V-League.
Rất dễ ngã bổ chửng phải không!

Nhìn kỹ, hóa ra là một dạng “biếm” với VFF, thực ra là Funny Football.

Còn hôm nay, cũng lại vừa xuất hiện một bản tin mà dân mạng thề sống thề chết khẳng định đúng là một Funny ideal. 
Ấy là chuyện phát biểu thì phải đứng, chứ không ngồi, trong công sở cứ chú chú cháu cháu là dứt khoát đè ngửa ra phạt, còn chị em thì hãy cẩn thận với độ dài của chiếc váy.

Biên kiểu funny ra thì là thế, nhưng nhìn kỹ, hóa ra lại là chuyện thật, từ khẳng định của một thứ trưởng Bộ Nội vụ. Nguyên văn: “Sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc hội thảo về “văn hóa công sở” để có một nghị định về vấn đề này, bởi đối với công chức ở công sở, có những vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là văn hóa. Ví dụ như khi phát biểu trong một cuộc họp thì phải đứng lên, không nên ngồi; bắt tay chào hỏi giữa mọi người với nhau như thế nào; xưng hô trong quan hệ công tác sao cho hợp lý, chứ cứ "chú cháu, bác cháu" nơi công sở là không phù hợp; hay phụ nữ có được mặc váy không, váy dài đến đâu...”.

Dư luận phản ứng ngay, cả “vỗ đùi đen đét” lẫn “ngửa mặt nhìn trời”. Một PGS-TS lên tiếng: Trong công sở nói chung, cần tránh từ ngữ xưng hô có sắc thái suồng sã. Ví dụ, nếu cấp trên gọi cấp dưới là “thằng Ba”, “con Tám” hoặc “con A lùn”, “thằng B vẩu”, “C lé”… là không nên. Vị tiến sĩ nói sự nghèo nàn trong đại từ xưng hô ở trong câu “I love you” (tiếng Anh) dễ bị hiểu nhầm đã dẫn đến những quan hệ trái luân thường đạo lý. Và theo đó, chốn công sở nên gọi “ông, bà” hoặc “đồng chí” - xưng tôi.
Còn cư dân mạng lập tức so sánh với câu chuyện kỳ cục ở Indonesia khi chính phủ cấm phụ nữ ngồi… dạng chân sau xe máy. Hay “gần gũi” hơn, là chuyện phạt tù 6 tháng đối với phụ nữ ở Swaziland khi giới chức cảnh sát ở đây cho rằng “váy ngắn khuyến khích tội phạm hiếp dâm”.
Thật tội cho cái quần không đáy. Nhớ hồi “đạo luật” cấm mặc váy ngắn nơi công cộng (ngắn: Trên đầu gối ít nhất 20cm) tại Hàn Quốc vừa ban hành, một cuộc tranh cãi rộng lớn trong xã hội Hàn đã nổ ra. Một nghị sĩ Đảng Dân chủ Thống nhất thậm chí còn cho rằng: “Chính phủ không nên can thiệp vào cách ăn mặc của người dân. Quy định mới khiến nhiều người lo ngại Hàn Quốc đang quay trở lại kỷ nguyên với những hành động ấu trĩ, cắt tóc dài, xé ống quần loe”. Chỉ còn thiếu mỗi chỉ trích là đạo luật cấm váy đang thể hiện một tầm nhìn không cao quá thắt lưng nữa mà thôi.
Ở ta, câu chuyện độ dài cái váy đã có từ thời “tiền sử” khi lệnh vua “cấm quần không đáy” đã đi vào ca dao như một cách thức thể hiện thái độ phản kháng của người dân. Cũng chưa xa là một thời “cắt tóc dài, xé ống quần loe”.
Chỉ có điều người dân - nhất là chị em - không thể hiểu được vì sao bao chuyện thì người ta không quan tâm, chẳng hạn “công chức cắp ô”, “chạy công chức 100 triệu”, hay “1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ”, mà lại quan tâm đến cách người ta xưng hô ra sao, mặc váy dài - ngắn thế nào, khoác danh “chuẩn hóa” văn hóa công sở.
Liệu có khi nào người ta nghĩ đến việc thành lập một lực lượng cảnh sát văn hóa, tay phải lăm lăm máy ghi âm, tay trái căng thước dây không nhỉ (?!).