Một quý nửa tỉ đồng, có nghĩa một năm 2 tỉ đồng. Một bộ làm được như vậy sẽ nuôi được rất nhiều đứa trẻ có cơm ăn áo mặc, đủ xây một cây cầu thay cầu treo, cầu tre. Nếu nhân lên 22 bộ và cơ quan ngang bộ, xây được cả bệnh viện, trường học ở những nơi đang thiếu.   

Phép tính số học đơn giản như vậy, nhưng bài toán cuộc đời đôi khi quá khó khăn. Bởi vì, có không ít người tự đánh giá cao về mình, với địa vị xã hội cao sang, chẳng lẽ lại ngồi ngang hàng với thường dân. Cũng thông cảm cho tư duy "cái sân gạch" của quý vị.

Nhưng xin quý vị nhìn xa hơn cái sân gạch đó đi, ở các nước văn minh hơn Việt Nam nhiều lần, bộ trưởng, kể cả nguyên thủ xách cặp ra bến xe buýt hay tàu điện là chuyện quá bình thường. Họ không quan tâm đi xe gì, dân sẽ nhìn vào sự quan cách ngơ ngẩn của họ, mà họ quan tâm đến nhân cách và công việc họ làm, được thẩm định qua lăng kính của dân chúng, tầng lớp đóng thuế trả lương cho họ.

Trở lại lời kêu gọi của Bộ trưởng Đinh La Thăng, tưởng cũng cần nhân rộng ra các bộ, ngành và nhiều cơ quan trung ương, địa phương khắp cả nước. Khẩu hiệu thực hành tiết kiệm và những báo cáo thành tích nhiều khi quá trừu tượng, còn bỏ đi máy bay hạng sang có thể đong đếm được, đo lường được bằng con số cụ thể. Dân chúng cần con số đó, không cần huênh hoang khẩu hiệu về thực hành tiết kiệm.

Cuối cùng, sự nhầm tưởng hay hoang tưởng về mình có lúc lại biểu hiện ở chiếc ghế ngồi. Mua cái vé rẻ hơn đâu phải làm cho mình rẻ. Rẻ hay đắt của giá trị con người - đặc biệt là người làm việc cho nước, cho dân - chính là ở chỗ tạo ra lợi ích cho dân, cho nước.

Chưa làm được gì to tát, thì ít nhất cũng tiết kiệm đồng tiền xương máu của dân. Được như thế, dân cũng bớt gánh nặng rồi, thưa quý vị.