Tôi chứng kiến cảnh một gia đình thủ đô xem truyền hình phiên họp QH về vệ sinh an toàn thực phẩm với rất nhiều ối á.

Thì đấy, có vị ĐBQH vừa nói: Hằng năm nước ta đang bỏ ra không dưới 770 triệu USD để nhập khoảng 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực với hơn 4.000 loại khác nhau. Thuốc 90% từ Trung Quốc, nhưng tại chính cái “ông đầu nậu” này chỉ đang cho lưu hành 630 loại thuốc! Ối, thế mấy ngàn loại khác là loại gì? Nó chui ở đâu ra, và tại sao ta lại nhập (!?) Hoang mang quá!

Lại vị nữa vừa nói “hóa chất để chế biến thực phẩm có ở mọi thứ mà “không biết hóa chất từ đâu ra”. Có ở mọi thứ thì đúng quá rồi. Nhưng “không biết từ đâu ra” cũng lại đúng nữa!

Hình như câu chuyện thuốc độc nhập khẩu lẫn hoá chất tung hoành nội địa này có liên quan gì đó tới 70.000 người chết vì ung thư và hơn 200.000 ca mắc mới. Nhưng rút cục, sau phiên họp của QH, rất khó để tin binh tình sẽ thuyên giảm. Bởi nghe rồi mới thấy chúng ta còn quá nhiều việc phải làm. Nhiều đến mức giống như chúng ta chưa làm gì cả.

Chẳng hạn, phải cấp, ít nhất là cấp chứng chỉ cho một nửa cơ sở kinh doanh thực phẩm còn lại (mà cấp giấy thực chất mang tính chất “một đoàn ngó nghiêng” là chính). Rồi, phải kiểm tra 80% số vi phạm đang bị bỏ lửng. Rồi chấn chỉnh thực tế một nhà có “hai luống rau, hai chuồng gà”... có nghĩa, nói như ĐBQH nào đó, phải “tuyên chiến”! Phải ngăn chặn “tội ác”!

Trước QH hôm qua, có một con số và một tình trạng rất đáng để vắt tay lên trán: 59% số người dân chưa yên tâm về an toàn thực phẩm, 27% không yên tâm. Vậy là 86%. 14% còn lại họ là ai, họ sống ở đâu vậy? Còn tình trạng, đó là sự nhộm nhoạm khi “Thực phẩm bẩn có ở khắp nơi, đang cạnh tranh với thực phẩm sạch”!

Vậy đâu là cái sạch, đâu là cái bẩn? Chết nỗi, không ai chỉ cho chúng ta cả. Thậm chí sau phiên thảo luận cực căng này, chúng ta vẫn cứ phải sống chung với câu hỏi, với nỗi hoài nghi, với sự thấp thỏm ấy mỗi khi cầm đũa.

Thưa với Quốc hội, cử tri, nhân dân chỉ có một nguyện vọng đơn giản thôi. Rằng bất cứ thực phẩm nào ra đến chợ cũng phải được kiểm soát. Bất cứ vụ ngộ độc nào cũng có người chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ việc đó khó đến thế!