Quả bom nổ kinh hoàng khiến cho dân cư của khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) khiếp sợ, nhưng không biết tiếng nổ chết chóc đó có làm cho các nhà quản lý giật mình tỉnh thức. Một cơ sở thu gom phế liệu hoạt động ngay trong dân cư, chứa bao nhiêu loại vật liệu nổ, chứa cả một quả bom, vậy mà không ai biết, chẳng ai hay! Hoặc có hay, có biết, nhưng vì lý do nào đó mà lờ đi.

Cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cán bộ môi trường, quản lý thị trường, đủ các loại cơ quan, nhưng vật liệu nổ, tạm gọi là quả bom vẫn ngông nghênh giữa khu dân cư. Tổ dân phố, đoàn hội đủ cả, tai mắt nhân dân không thiếu, nhưng không thấy một quả bom. Để đến khi hậu quả xảy ra, các cấp các ngành mới xúm đến tìm “ông trách nhiệm”.

Không cần tìm đâu xa, hỏi ông cảnh sát phòng cháy chữa cháy của địa phương thì rõ.

Ở các nước văn minh, trong khu dân cư, nhà nào có hoạt động gây tiếng ồn là bị kiện, cảnh sát đến xử lý ngay lập tức. Còn ta, cả một kho thuốc nổ ngay trong khu dân cư mà không có vấn đề gì cho đến khi nó phát nổ. Câu hỏi đặt ra là khắp cả nước có bao nhiêu cơ sở thu gom phế liệu và sản xuất chất dễ gây ra cháy nổ đang hoạt động ở trong khu dân cư. Thống kê đầy đủ sẽ cho thấy đây cũng là một lĩnh vực hoạt động kinh doanh bị buông lỏng quản lý. Các cơ quan thuế quan tâm truy thu từng cắc bạc, nhưng các cơ quan khác không quan tâm đến những vụ nổ có thể xảy ra. Buông lỏng quản lý cháy nổ nguy hiểm hơn buông lỏng thu thuế, một bên mất tiền của ngân sách, một bên mất mạng của người dân.

Một vụ cháy nổ xảy ra, nhiều người vô tội chết oan. Còn nhớ vụ nổ ngày 17.10.2014 tại Cty TNHH Đặng Huỳnh (quận 12, TPHCM) làm 3 người chết, 5 người bị thương, sập 12 căn nhà. Trước đó, vụ nổ ngày 24.2.2013 tại nhà “Phương khói lửa” (hẻm 384, đường Nam Kỳ Kkởi Nghĩa, quận 3, TPHCM) đã cướp đi 11
sinh mạng.

Thêm vụ nổ kinh hoàng này, ngay lập tức phải có quy định cấm tuyệt đối các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ ở trong các khu dân cư.

Đừng để dân chết oan uổng vì những vụ cưa bom như ở quận Hà Đông, Hà Nội.