Cái sai căn bản của ông Huỳnh Vĩnh Ái là không đọc kỹ nội dung của cấp dưới trình lên, theo như ông nói là đã không đồng ý, nhưng lại vẫn đặt bút xuống ký.

Cái sai thứ hai là thiếu hiểu biết về thẩm quyền giải quyết vụ việc, cơ quan Bộ VHTTDL không có thẩm quyền ra quyết định bắt buộc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng yêu cầu công dân Huỳnh Tấn Vinh giải trình về phát ngôn của cá nhân ông.

ĐB Quốc hội Lê Thanh Vân khi trao đổi với Lao Động bên hành lang Quốc hội: “Hiệp hội là một tổ chức nghề nghiệp, không thể dùng mệnh lệnh hành chính áp đặt buộc kiểm điểm, giải trình, xử lý người ta được”. Hội nghề nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật, hoạt động theo điều lệ của hội, tuân thủ pháp luật.

Riêng ông Huỳnh Tấn Vinh, đi dự tọa đàm, phát ngôn của ông đúng hay sai thì ông Vinh chịu trách nhiệm. Chỉ đạo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng bắt ông Vinh viết tường trình thì đúng là quá hạn chế về kiến thức hành chính tối thiểu. Làm việc phải theo quy định của pháp luật, đừng theo cảm tính của cá nhân, theo thói quen quan lại.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái là Thứ trưởng, không phải là một công chức bình thường, cho nên ông không thể làm việc theo cách ai đó bảo là làm, chỉ là ký, mà hành động theo tư duy của nhà lãnh đạo. Trong trường hợp này, ông đã xác định nội dung văn bản không phù hợp thì ông phải cương quyết không ký. Nếu chưa thống nhất thì tổ chức cuộc họp với các lãnh đạo khác của bộ để đưa ra quyết định. Chắc chắn, nếu có cuộc họp nghiêm túc, thì sẽ có người chỉ ra ký văn bản với nội dung này là lạm quyền xét về mặt thẩm quyền hành chính và phản tiến bộ xét về mặt phản biện xã hội.

Vụ khủng hoảng “phát ngôn Sơn Trà” còn cho thấy thêm căn bệnh đổ lỗi đang rất phổ biến trong nhiều cơ quan nhà nước. Ông Huỳnh Vĩnh Ái tự tay mình ký văn bản, đến khi khủng hoảng xảy ra, lại ký văn bản có nội dung đề nghị Tổng cục Du lịch làm rõ trách nhiệm quá trình tham mưu ban hành văn bản và báo cáo lãnh đạo bộ trước ngày 5.6.2017. Đây chính là đổ lỗi cho cấp dưới. Điều căn bản nhất làm nên phẩm chất của người lãnh đạo là phải tự ra quyết định và tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho bất cứ ai, càng không đổ lỗi cho cấp dưới.