Sự thể là Cty Khải Hoàn Nguyên đã đóng 10,2 tỉ đồng cho ngân sách của thành phố để được giao 5.638m2 đất làm nhà xưởng. Thế nhưng tiền thì đóng đã 2 năm nay, mà đất thì đến nay vẫn chẳng thấy đâu. Chính xác hơn là thấy thì vẫn thấy, nhưng giao thì vẫn chẳng được giao. Một ngàn lẻ một lý do đã được các ban, ngành của thành phố đưa ra để giải thích tại sao “tiền đã trao” mà “cháo lại chưa múc”.

Tại buổi làm việc với các ban, ngành của thành phố về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Thanh đã đề nghị hoặc là UBND TP giao đất (có tính đến thiệt hại của Cty) ngay trong tháng 12 này, hoặc là Cty sẽ đứng ra khởi kiện UBND trước toà án. Và ông sẽ hỗ trợ cho Cty trong việc kiện tụng này.

Mới nghe qua, việc này có vẻ thật giống với việc “quân ta đánh quân mình”. Thế nhưng, nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy cách hành xử như vậy là rất cần thiết để bảo đảm sự thượng tôn pháp luật và để xây dựng nhà nước pháp quyền. Mà đây lại chính là lợi ích lâu bền nhất, đáng giá nhất của thành phố!

Rõ ràng, khi giao đất có thu tiền, Nhà nước (địa phương) đã tham gia vào một quan hệ dân sự. Lúc này, UBND TP và Cty Khải Hoàn Nguyên là hai đối tác hoàn toàn bình đẳng với nhau trước pháp luật. Hai bên đều bị ràng buộc bởi những quyền và nghĩa vụ mà họ đã cam kết.

Không thể có chuyện chỉ có Cty Khải Hoàn Nguyên phải đóng tiền đúng thời hạn, còn UBND thì muốn giao đất lúc nào cũng được, muốn giao đất theo kiểu gì cũng được. Bên nào vi phạm hợp đồng thì bên đó phải bị chế tài của pháp luật. Bên nào vi phạm hợp đồng khi Cty Khải Hoàn Nguyên đóng tiền đã 2 năm mà vẫn chưa được giao đất thì đã quá rõ. Vấn đề chỉ còn là công lý và pháp luật sẽ được thực thi như thế nào mà thôi.

Công lý và pháp luật được thực thi như thế nào thì quả thực là một vấn đề không hề đơn giản. Nếu không được ông Nguyễn Bá Thanh ủng hộ thì việc kiện UBND TP là rất rủi ro. Lý do thứ nhất là vì chế định đất đai ở nước ta là hết sức phức tạp, rối rắm. Mọi chuyện càng rối rắm hơn khi quyền chủ sở hữu đối với đất đai của thể nhân thì không được công nhận, mà của pháp nhân thì cũng không hoàn toàn được làm rõ.

Trong điều kiện như vậy, chuyện “xử kiểu gì cũng được” là rất dễ xảy ra. Lý do thứ hai là vì một nền tư pháp độc lập vẫn còn là thứ chúng ta mong muốn, chứ chưa hẳn là thứ mà chúng ta đã có. Mà như vậy thì chắc gì ông thẩm phán toà án thành phố đã đủ tự tin để xét xử ông chủ tịch thành phố.

Cuối cùng, cũng phải nói thật, tất cả các doanh nghiệp đều thừa khôn ngoan để hiểu cái chuyện “kiện củ khoai”: Cứ kiện cho sướng đi rồi thì đừng có mà làm ăn ở thành phố này nữa.