Miền núi, từ chỗ có đường phải đi theo đường rừng cả tiếng đồng hồ mới đến “trường”. Năm nay, theo thời gian, “ngôi trường” đã rệu rã, những ngày mưa gió thày trò không dám đến lớp vì sợ trường đổ. Ấy là chưa nói cái rét mùa đông, gió lạnh tự do vào thăm thày trò. Ai đã đến đây, kể cả các nhà báo, đều thấy được sự nghiệp giáo dục của nước ta với bao nhiêu cải cách, đổi mới, vươn tầm quốc tế gì đó, kể cả “miếng bánh ngân sách” cao ngất ngưởng cũng chỉ để có chuyện mà nói, còn ít khi thấy nói đến trường bản vùng cao. Bởi lẽ, các “ngôi trường” kiểu này chẳng là cái gì so với sự phát triển của ngành giáo dục.

Đã là dân nghèo, lại ở nơi “thâm sơn cùng cốc” thì quên chuyện lớn đi, cố học lấy một số con chữ và vài phép tính đơn giản để có thể hiểu được rằng con đường đến giàu sang, no ấm, hiện đại là con đường không phải ai cũng có điều kiện để bước đi đến các đỉnh cao khác nhau. Hy vọng, vào một giai đoạn nào đó, có thể là cuối thế kỉ 21, những “ngôi trường” kiểu bản Nôồng sẽ khác đi, giống như những ngôi trường làng ở các xã miền xuôi, vùng phát triển.

Có lẽ chúng ta, ai chưa một lần về các miền quê nghèo do chậm phát triển, dù không có điều kiện thì cũng nên đọc báo, lên mạng để cần phải hiểu sự thật cuộc sống. Sa đà vào những công trình “ăn chơi nhảy múa” hàng trăm, hàng nghìn tỉ sẽ làm méo mó tư duy về đất nước, con người Việt Nam.

Ở phía Bắc đảo Hokkaido, Nhật Bản có con đường sắt và một nhà ga tên là Kami-Shirataki. Có lẽ, cũng như bản Nôồng ở ta. Nhà ga này suốt 3 năm qua chỉ có một hành khách duy nhất là cô nữ sinh trung học. Đã có nhiều ý kiến dỡ bỏ vì ga không kinh tế. Nhưng ban giám đốc công ty đường sắt đã quyết định đến tháng 3.2016 mới làm vì chờ cho cô nữ sinh này tốt nghiệp trung học xong.

Thực tình, khi đọc thông tin này và nhìn ảnh cô nữ sinh đeo cặp trước nhà ga hoang vắng, chúng tôi đã lạnh toát cả người. Cái lạnh giống như khi nhìn thấy thày trò bản Nôồng trong “ngôi trường” trống hoác… Và cụ Nguyễn Khuyến đã nhầm khi viết: “Tuổi già hạt lệ như sương/ Hơi đâu ép lấy đôi hàng chứa chan” chăng? Chúng tôi đã không cầm được, thưa cụ kính mến. Năm nay, chúng tôi cũng bằng tuổi cụ ngày ấy, không khóc được, và hiểu rằng cụ nói thế thôi, nước mắt cụ chảy ngược vào trong tấm lòng già…