Như vậy, tính bình quân, tỉ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của các DNNN là 1,36 lần, chưa bằng một nửa so với quy định là 3 lần. Và ông khẳng định, các DNNN vẫn giữ vai trò rường cột trong các thời kỳ phát triển của nền kinh tế đất nước.

Nghe Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói, cũng không có gì phải lo lắng quá mức cần thiết. Báo chí đôi khi đưa tin DNNN nợ nần hoặc sai phạm hàng ngàn tỉ đồng khiến dân chúng hoang mang, nhưng bản chất của vấn đề lại khác. Sai phạm và nợ nần chưa hẳn là tham nhũng một khi chưa khẳng định ai đó lấy tiền của Nhà nước bỏ túi riêng. Mà việc này quả thật khó khăn, dễ gì phát hiện ra tham nhũng để chỉ thẳng được những đồng tiền nợ nần, thất thoát, lãng phí, sai phạm đó có địa chỉ trú ẩn. Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, trả lời câu hỏi về chạy dự án, chính Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định: “Có hay không có chạy dự án, nếu tôi bắt được thì tôi đã kỷ luật, nhưng nếu bảo không có thì tôi cũng không tin”. Biết là có nhưng bắt được đâu phải dễ.

Cũng theo quan điểm của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, nếu như DNNN nợ nần, làm ăn thất bát thì cũng cần phải xem xét, bởi vì đa số là do sai phạm của cá nhân lãnh đạo. Như vậy, DNNN hoạt động tốt, chiến lược kinh doanh đúng đắn, nhưng đáng bàn ở đây là cá nhân lãnh đạo làm việc không hiệu quả hoặc có hành vi vi phạm pháp luật. Ví như vụ Vinashin hay Vinalines, đó là do ông Phạm Thanh Bình và ông Dương Chí Dũng...

Mọi lý luận về nợ nần tỉ lệ bao nhiêu trên vốn chủ sở hữu cũng chỉ là lý luận. Nhưng lý luận đó có sức thuyết phục hay không chính là trả lời được các câu hỏi: Vì sao nợ? Có trả được nợ không? Tiền vay nợ đó hiện nay đang ở đâu? Có bị thất thoát do tham nhũng? Dân chúng không lo lắng về số tiền nợ bao nhiêu, nhưng niềm tin vào việc khắc phục số nợ đó mới là chuyện đáng bàn.

Cuối cùng, hiệu quả vẫn là câu trả lời cho mọi nghi vấn. Có thể chỉ ra không ít tập đoàn, DNNN làm ăn thua lỗ với số tiền rất lớn, gây thiệt hại cho nền kinh tế của đất nước và đáng sợ nhất là không le lói khả năng cải thiện. Cho nên, về lý thuyết  nợ nần dù số lượng có lớn nhưng vẫn dưới giới hạn cho phép, song “bản chất” bên trong của chuyện nợ nần này mới là chuyện đáng lo.