Xin bắt đầu từ chuyện đoàn thể thao VN dự Sea Games. Theo danh sách ban đầu, đoàn có tới 10 vị phó đoàn. Bị dư luận phản ứng dữ dội, danh sách này gút lại chỉ còn 2 phó. 8 người khác vẫn đi, với tư cách cán bộ và "tư cách phó đoàn" thì là "ngầm hiểu nội bộ với nhau"!

Xin mở ngoặc nói thêm, 637 người trong đoàn được Tổng cục TDTT đài thọ toàn bộ, từ vé máy bay, ăn ở, tiền tiêu vặt mỗi ngày, phí bảo hiểm, kinh phí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thi đấu, lệ phí visa, hộ chiếu, phí liên lạc, chi phí văn phòng và các khoản chi khác theo quy định.

Nhưng vấn đề của ngành thể thao không chỉ có vậy.

Hôm qua, báo chí phát hiện ở Hà Nam có một cái nhà thi đấu ngàn tỷ đang bị bỏ hoang giữa cánh đồng. 

5 tầng. 7.500 chỗ ngồi. Hiện đại. Và mất đứt 1.000 tỷ nhưng chỉ để tổ chức được đúng một sự kiện thể thao là cúp bóng chuyền VTV. Còn lại là "sửa chữa"!

Có những sân vận động hàng chục triệu USD giờ phải cho thuê làm chỗ masager đá nóng để khỏi lãng phí. Có những nhà thi đấu ngàn tỷ xong sự kiện chẳng biết làm gì.

Chúng ta không phủ nhận vai trò của thể dục thể thao, chúng ta ghi nhận nỗ lực của từng VĐV, từng HLV. Nhưng sự lãng phí không đáng có của ngành thể thao rất cần suy ngẫm, trong bối cảnh bệnh nhân chui gầm giường vì quá tải bệnh viện.

Có thể dễ dàng kể ra đây những BV đang đắp chiếu vì thiếu vốn. BV sản nhi Ninh Bình, Bệnh viện sản nhi Cần Thơ, bệnh viện đa khoa Thạch Thành... Đây là những dự án "trường kỳ kháng chiến" 5-7 năm chưa xong vì thiếu vốn. Chẳng hạn như ở Thạch Thành, một cái BV tuyến cơ sở làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu chỉ 24 tỷ bạc, và chưa xong vì mới được phân bổ 19,5 tỷ.

Nếu được chọn tôi tin người dân sẽ chọn những cái bệnh viện, hơn là những khoản chi lãng phí của ngành thể thao...