Dư luận lập tức mắt chữ O, mồm chữ A trước các bản tin một nữ tử tù “thụ tinh sau song sắt”.

Chuyện khá hi hữu: Tháng 8.2015, Bị án tử hình nằm trong K là Nguyễn Thị Huệ - đã “mua tinh trùng” của bị án 27 tuổi Nguyễn Tuấn Hưng, đang chấp hành án phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Giá mua là 50 triệu đồng. 

Theo cơ quan điều tra: Hưng 2 lần lấy tinh trùng cho vào túi nylon, kèm theo bơm tiêm và đặt vào nơi Huệ sắp đặt trước để lấy tiền. Lợi dụng lúc vệ sinh cá nhân sáng, Huệ lấy túi tinh trùng mang vào nhà vệ sinh, rồi dùng bơm tiêm bơm tinh trùng vào buồng tử cung của mình để có thai.

Và sau đó nữ tử tù có thai thật, dự kiến sẽ sinh em bé vào tháng 4.2016.

Theo Luật, phụ nữ có thai và phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp bị tuyên án tử hình sẽ đương nhiên được chuyển thành án chung thân.

Trên báo chí, các bác sĩ phụ sản, hiếm muộn đều thống nhất rằng: Khả năng thụ thai khi tự dùng bơm tiêm bơm tinh trùng vào âm đạo là rất thấp. Thấp đến hãn hữu. 

Nhưng hãn hữu có nghĩa là vẫn có thể xảy ra.

Trường hợp Nguyễn Thị Huệ không phải là duy nhất. 

Năm 2007, nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh cũng đã có thai và sinh em bé sau khi được một phạm nhân giúp thụ thai vì... tình yêu.

Trước đó, còn hi hữu hơn, nữ phạm nhân Trần Thị Hương, khi đang bị giam trong một trại nổi tiếng là Chí Hòa cũng đã mang thai sau khi tinh trùng của phạm nhân Nguyễn Hoàng Thanh (bị giam ở buồng sát vách) được chuyển qua... lỗ thông gió của 2 buồng giam.

Dư luận quả nhiên hài hước có thừa! Đến bom tấn Hollywoods Prison Break chắc cũng sẽ phải hổ thẹn trước thực tiễn thụ tinh qua lỗ thông gió ở Chí Hòa.

Discovery, tại sao còn chưa có một phim nghiên cứu xem tinh trùng vượt ngục qua túi nylon như thế nào!

Còn Henri Charrière, giá như ông từng sống ở Việt Nam có lẽ Papillon của ông sẽ không đơn thuần chỉ: Tôi sinh ra không phải để ngồi tù.

Nhưng nhắc đến Henri Charrière, đến Papillon và khát vọng tự do như lẽ tự nhiên ở mỗi con người, tôi xin kể thêm chi tiết về nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh trong vụ có thai nổi tiếng ở Hòa Bình.

Sau khi được cứu thoát ngoạn mục nhờ cái thai, cô đã đặt tên đứa trẻ là Thiên Ngọc với đúng nghĩa đen là viên ngọc từ ông Trời!

Tháng 10.2006, cô từng kể lại quãng thời gian khủng khiếp chờ thi hành án tử hình. Khi ấy, Oanh hàng ngày giống như vô thức, cắt nhỏ từng mảnh áo của mình để khâu làm vỏ gối. Mỗi hình thêu trên vỏ gối đều mang một nhành hoa, ngọn cỏ khác nhau, gửi gắm niềm khát khao được sống…và gửi chúng qua lỗ thông hơi nhỏ xíu cho bất kỳ phạm nhân nào vô tình đi ngang...

Trong “Đèn không hắt bóng”, Junichi Watanabe đã viết rồi đấy: Điều khủng khiếp nhất đối với một con người là biết bao giờ mình chết, chết như thế nào!

Xin hãy vị tha với những bị án tử hình, dẫu bạn có người thân là nạn nhân trực tiếp của họ. Họ chỉ đang cầu sinh như một bản năng sinh tồn!

Hãy nghĩ đến những đứa trẻ ngay khi sinh đã như một trớ trêu của tạo hóa: Qua lỗ thông hơi, hay trong bọc nylon!

Không ai sinh ra là để ngồi tù! Cũng không ai đáng phải ngồi chờ chết dù tội lỗi của họ có tàn bạo đến mức nào! Dẫu có thể, phải cần thêm rất nhiều thời gian để chúng ta nhận ra điều đó.