Nhà của nước, của dân, của công giao cho các vị ở nhờ, thỏa thuận rõ lúc nghỉ thì trả. Ấy thế mà khi nghỉ rồi thì không chịu trả nhà.

Nhưng hôm nay xin hãy mở đầu bằng một ông Chủ tịch khác. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký một chỉ thị về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Ngoài yêu cầu tiết giảm tối đa những khánh thành hội nghị, ngoài yêu cầu hạn chế các chuyến công du bằng tiền thuế, chỉ thị của Hà Nội đặc biệt chú trọng vào việc thu hồi nhà ở công vụ không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

Nức lòng! Nhất là trong bối cảnh ngân sách đang rất khó!

Nhưng chỉ 12 tiếng sau chỉ thị của Chủ tịch Chung, báo chí loan tin có đến hai trường hợp kêu khó khăn để chưa trả lại nhà công vụ, là lãnh đạo cấp bộ. Tuy nhiên, vị lãnh đạo ấy cũng có đơn nêu rằng ông “đang có khó khăn về nhà ở” và đề nghị xem xét cho phép gia đình ông được kéo dài thời hạn thuê nhà ở công vụ nói trên đến ngày 30.6.2018 hoặc được mua lại căn hộ công vụ nói trên.

Nhân cái khó của ông cựu Bộ trưởng, tôi nhớ lại trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (CN Cty Nissei, KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội). Trong những ngày nắng nóng vừa qua, cái mái tôn khu nhà trọ đã biến căn nhà thành một hỏa ngục thực sự, nhất là với những người mang bầu như chị Ánh. Nhưng họ cứ lầm lũi sống. Hai vợ chồng, lương 9 triệu đồng trong khi phải nuôi mẹ già, nuôi con nhỏ, trong khi phải trả tiền thuê cái “hộp” tôn đó 1,5 triệu mỗi tháng. Họ cứ sống vậy thôi, chẳng kêu ca cũng không hề đòi hỏi. Ngoài cái căn nguyên kêu cũng chẳng biết kêu ai, có lẽ, họ còn có sự tự trọng cần thiết của một con người.

Có hàng chục ngàn những chị Ánh ở KCN Thăng Long, có hàng triệu những chị Ánh khó khăn về nhà ở trên khắp đất nước này, những người không dám mơ một mái nhà, hằng ngày vẫn đang cặm cụi đổ mồ hôi tạo ra của cải vật chất và đóng thuế, trong đó, có một phần để xây nhà công vụ.