Chiều 8.6, thầy Nguyễn Ngọc Hải - giáo viên môn sinh học trường An Lạc Thôn - điện thoại cho phóng viên Nhật Hồ - Báo Lao Động, tâm sự rằng, thầy - trò không có đủ tiền để ra Hà Nội nhận giải thưởng. Đây là lần thứ tám liên tục, thầy Hải hướng dẫn học sinh của trường thực hiện các đề tài khoa học dự thi. Những năm qua, trường đã nhận được 19 giải thưởng, trong đó 2 đề tài được chọn để đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi về môi trường cấp quốc tế tại Thụy Điển.

Sóc Trăng là một tỉnh nghèo của ĐBSCL, nhưng lại có những mầm non khoa học rất đáng quý, có người thầy say mê khoa học và yêu nghề tha thiết. Nhưng, những mầm non khoa học này thật lận đận, mấy tháng trước, chạy vạy mãi mới có đơn vị tài trợ cho đi Thụy Điển dự thi. Nay được tặng giải thưởng của Bộ Tài nguyên & Môi trường, lại không có kinh phí tàu xe.

Nghe chuyện của thầy - trò thầy Hải, chợt nhớ đại gia Nguyễn Thanh Lèo (tự Lèo “cờ”) của tỉnh Sóc Trăng. Ông quan này đánh cờ có ván 5 tỉ đồng, thua tổng cộng 58 tỉ đồng. Cuộc đời nghĩ cũng oái oăm, vùng đất nghèo Sóc Trăng có học trò giỏi và cũng có những ông quan kiếm tiền giỏi, ăn chơi cực giỏi. Chơi cỡ đó, dân cờ bạc thế giới cũng nghiêng mình chào thua. Dân Sóc Trăng kháo nhau, nếu ông Lèo “cờ” chưa bị bắt, tiền nhiều như vậy, chỉ cần ông bớt chút chi phí trà nước khi đánh cờ thôi, thì cũng đủ cho thầy - trò thầy Hải đi máy bay, khỏi cần tàu hay xe.

Nói rộng ra, có nhiều học sinh xuất sắc, được các giải thưởng khác nhau khắp cả nước, nhưng cũng nghèo như các em ở Sóc Trăng, nên mất đi cơ hội được học hành. Mùa thi đại học cận kề, nhiều gia đình không đủ sức cho con đi thi, thi đỗ cũng không có điều kiện để học. Thế nhưng, có lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước đi xe hơi 4,2 tỉ đồng, vượt gần gấp 6 lần quy định cho phép, có những người bỏ vài ngàn USD mua một cuộc vui với người mẫu.

Cho nên, có thể nói rằng, nghịch lý đó không chỉ có ở Sóc Trăng.