Nào gạo, nào dầu, nào đường… thêm chút tiền nho nhỏ trong một nghĩa cử giản dị là giúp bà con thêm chút đầm ấm mỗi độ tết đến xuân về. Ca sĩ bảo rằng cô… không thể nói thành lời cái cảm giác yên bình khi hát vo trước bà con quê mình. Và hình như bản Tình quê được Mỹ Tâm hát hay nhất trong bối cảnh sân kho ủy ban xứ Quảng với khán giả là vô số những nụ cười còn chưa thôi lam lũ.

Ở Tung Chung Phố, Lào Cai, nhà báo Trần Đăng Tuấn đứng lặng lẽ ở một góc sân mỉm cười nhìn những “chàng trai”, những “cô gái” người Mông, người Dao biểu diễn điệu nhảy checken dance. Một bữa tiệc nhỏ. Một tấm áo ấm. Một phong bao lì xì “Made in cơm có thịt”. 

3 năm rồi, chương trình xã hội thiện nguyện cơm có thịt do ông khởi xướng, với rất nhiều các tình nguyện viên đến từ khắp nơi trên thế giới, đều chỉ có một lựa chọn bữa tất niên là ngút ngàn Tây Bắc. 

3 năm, hơn 50 trường học và hàng ngàn học sinh được “thêm miếng thịt” trong mỗi bát cơm, thêm một tấm áo ấm trong mùa đông vùng cao lạnh giá, và thêm một nụ cười mỗi mùa xuân.

Cũng vào thời điểm đó, nhà báo Lê Bình- VTV, cùng với những người bạn của mình tất bật với 24 ngàn suất ăn miễn phí trong 4 ngày tết cho bệnh nhân các bệnh viện Nhi, Bạch Mai. “Ở đây 70 sinh mạng bé bỏng đang ngàn cân treo sợi tóc. Chắc có vài con không chờ được đến ngày tết… Không ai có thể cầm nước mắt khi biết điều đó... Những đứa trẻ bắt bố mẹ mang theo cả chai nước truyền đi xem văn nghệ... Ngày hôm đó, có rất nhiều nụ cười nhưng cũng có cả nước mắt".

Ngày 29 tết, cha con nhà văn Phạm Ngọc Tiến như thông lệ tổ chức bữa cỗ tất niên cho các cháu ở Trung tâm Bảo trợ xã hội 4 Ba Vì. Một bữa ăn, một suất quà nhỏ, một tấm chăn ấm, phong bao lì xì khiêm tốn nhưng “Trẻ con vui và người lớn cũng không kém phần... hoan hỉ”.

30 tết, ca sĩ Thái Thùy Linh và con gái Gạo Nếp "nhập" Viện Huyết học và Truyền máu trong chặng marathon từ Tung Chung Phố. Mứt, bánh chưng, giò và những tấm thiếp chúc tết viết tay với những lời chúc tốt lành - cho những người “không thể sống xa bệnh viện, không thể sống xa bác sĩ, không thể về nhà”.

“Thằng Ốm lượn ngay đi nhá” - Nữ ca sĩ viết trên Facebook. Mẹ con Gạo Nếp không có thời gian và cũng không cho phép mình được ốm.

Những người mà tôi biết, họ đang khiến cho mùa xuân thêm ấm áp. Không ai trong họ muốn nói về công việc thiện nguyện mà họ đang làm; hoặc chỉ mỉm cười như thể đó là chút yêu thương giản dị quá đỗi bình thường

Nói như mẹ Teresa thành Canculta: Không phải là ta làm được bao nhiêu, mà là bao nhiêu yêu thương ta đặt vào việc làm. Không phải là ta cho đi bao nhiêu, mà là bao nhiêu yêu thương ta đặt vào việc cho đi.

Niềm an bình thực sự phát xuất từ đâu nếu không phải là từ một trái tim biết yêu thương (?!).

Và hà cớ gì không vui cơ chứ, khi xuân về tràn ngập nụ cười.