“Đạo” không chỉ một nhà thơ và được cho là đã đến nhà thơ thứ 2.

Công bằng mà nói, giữa “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển” của nhà thơ nổi tiếng Du Tử Lê công bố năm 1977 và “Nếu tôi chết hãy đem tôi ra biển” của nhà thơ mới nổi Phan Huyền Thư công bố năm 2008, thì hai bài thơ chỉ giống nhau có 7 từ (Tôi chết hãy đem tôi ra biển).

Thế nhưng, dù là người có không yêu thơ, không am hiểu về thơ, nhưng khi để hai bài thơ cùng “đối chứng”, thì rõ mồn một là không “đạo” nhưng là có chuyện người này mượn “hồn” của người kia.

Thậm chí ông đồ nho còn ví von rằng, bài thơ “Khi tôi chết…” của Du Tử Lê với “Nếu tôi chết…” của Phan Huyền Thư… giông giống như 2 vế đối. Phải có hồn của vế “đối” bên kia thì mới có vế đối bên này.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn có phần chắc chắn hơn khi đưa ra nhận định: Bài thơ của Phan Huyền Thư phải gọi là tác phẩm tái sinh, lấy cảm hứng từ câu thơ của người khác để triển khai ý của mình.

Nhà thơ này cũng cho rằng, khởi ý là một thao tác quan trọng. Phan Huyền Thư đã bắt chước cách khởi ý của nhà thơ Du Tử Lê. Còn tôi thì nói ngắn gọn, dễ hiểu là: Huyền Thư đã mượn hồn Du Tử Lê.

Những tưởng tai tiếng của “Sẹo độc lập” chỉ dừng lại chuyện mượn hồn người khác, ai ngờ, lại thêm một lời tố cáo, và lần này không phải là mượn mà là lấy “nguyên văn” hẳn hoi.

Đó là bài thơ "Bạch lộ" của Phan Huyền Thư và bài thơ "Buổi sáng" của nữ nhà thơ cũng mang họ Phan. Đó là Phan Ngọc Thường Đoan.

“Buổi sáng” có “Những gương mặt người/ Quen và không quen” thì “Bạch Lộ” cũng không thiếu không thừa một chữ. Câu kế tiếp của Buổi sáng “Những giọt cà phê muôn đời đen nhánh”, thì Bạch Lộ là “ Từng giọt sương nén trong veo câm nín”.

Đối chiếu giữa hai bài thơ, nhiều câu của Huyền Thư giống hệt của Thường Đoan, có câu thì Huyền Thư thêm vào một chữ, ví như của Thường Đoan là “Tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh/ Gõ thức mặt trời/ Em ngồi một mình khuấy loãng thời gian/ Buổi sáng muốn gọi anh/ Nắng nói lời mê ngủ…” thì Huyền Thư là “Tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh/ Em một mình khuấy loãng thời gian/ Buổi sáng muốn ôm anh/ Nắng nói lời mê ngủ…”.

Lần này thì thôi không còn là mượn hồn nữa, mà dư luận cho là “bê” luôn cho tiện…

Xin nói thêm rằng, tập thơ của Phan Ngọc Thường Đoan được nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ từ cách đây những 14 năm có lẻ. Còn Huyền Thư thì chỉ là in sau.

Chưa thấy nhà thơ Huyền Thư lên tiếng chuyện “câu thơ giống hệt Thường Đoan”, nhưng những gì mà Huyền Thư bày tỏ về nghi án “dính” với Du Tử Lê xem chừng, với người am hiểu thì cũng đã nhận ra Huyền Thư đã ý nhị, khôn khéo ẩn trong sự mập mờ. Người tinh ý đã hiểu Huyền Thư cũng “con ong đã tỏ đường đi lối về” khi trả lời Dân Trí: Nếu chủ Du Tử Lê không có ý kiến gì… nên để cho chính nhà thơ đang được nghi vấn là bị “đạo” ý tưởng nhận xét, sẽ khách quan hơn. Và Huyền Thư chỉ thưa chuyện khi nhà thơ Du Tử Lê lên tiếng.

Thế rồi nhà thơ ấy lại so sánh một câu thơ có vẻ giống nhau của hai tác giả khác nhau cũng giống như sự hao hao giống nhau của hai đứa con ruột thịt khi để chúng cạnh nhau…

Con người nghi giống nhau thì sẽ có ADN làm trọng tài, còn hai bài thơ mà “hồn, cốt” như nhau lại là của hai tác giả, thì thưa nhà thơ Huyền Thư, chỉ có lòng tự trọng, lương tâm phán quyết.

Việc mượn hồn người khác thì còn "chèo, chống” được, nhưng những câu “thơ” giống hệt với của nhà thơ Thường Đoan thì quả Huyền Thư khó mà đỡ với dư luận.

Hội Nhà văn Hà Nội cũng rơi vào thế cân nhắc, rút hay không rút giải thưởng với “Sẹo độc lập”?

Dư luận thì đang “một giải thưởng lớn cho một sự giống nhau quá sức tưởng tượng”.

Hết “đạo” luận văn, rồi lại nhạc, rồi lại thơ, rồi còn “đạo” gì nữa đây?

Lực đến đâu thì bước đến đó, sao cứ phải “vay mượn” trí tuệ người khác là sao?

Họ đã tự biến mình thành “hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

Đau!